Fio: “Anh ấy hiện đang ở tầng hai, cậu cũng biết đấy, chỉ khi người chơi lên tầng hai thì anh ấy mới xuất hiện.”
Nói xong, Fio đưa bàn tay thon dài của mình ra, đầy vẻ lấy lòng mà nhẹ nhàng vuốt cằm của con mèo đen nhỏ, nhưng lời nói lại dường như mang theo chút bất mãn:
“Quan tâm anh ấy làm gì, ở bên tôi nhiều hơn một chút chẳng tốt hơn sao?”
Cằm bị vuốt khiến Mi Mi cảm thấy tê tê thoải mái, đôi mắt khẽ nheo lại, nhưng miệng vẫn không đáp ứng yêu cầu của Fio.
Trở về góc tối, Fio nhìn nhóm người chơi đang dần tiến vào lâu đài cổ, ánh mắt sâu thẳm khó lường: “Những người này vốn đã bỏ qua một manh mối quan trọng nhất, lẽ ra tất cả bọn họ đều phải chết.”
[Ngọn lửa không xua tan bóng tối, nó là một món đồ chơi khác của tử thần.]
[Chỉ có những bông hoa sáng trắng tinh khôi, mới có thể đưa tử thần rời đi.]
“Đây mới là manh mối hoàn chỉnh, đánh bại tôi là họ có thể nhận được.”
Mi Mi nhìn Fio như thể đang nhìn một con quỷ: “Cậu nghĩ rằng đánh bại cậu dễ dàng lắm sao?”
Thiếu niên với mái tóc đen kiều diễm như đóa hồng nhuốm máu nghe vậy khẽ mỉm cười, không để lộ cảm xúc, nhẹ nhàng đổi chủ đề: “Cậu vừa giúp đám nhân loại kia, lát nữa sẽ bị Ryder mắng cho xem.”
“Mi Mi, tối nay qua chỗ tôi đi.”
Không ngờ con mèo nhỏ nghe xong, lập tức lộ ra vẻ mặt đầy khinh thường, như muốn chứng minh vị trí của mình, liền nhảy khỏi lòng Fio: “Bản mèo chẳng sợ anh ấy, không cần cậu che chở!”
Nhưng vừa nói xong, nhớ lại chuyện mình vừa đưa gợi ý cho loài người, cùng 49 món bảo vật quý giá bị nghịch hỏng khi buồn chán, Mi Mi lập tức ý thức được, với tính cách tệ hại của Ryder, hắn có thể sẽ làm gì đó với mình. Đuôi Mi Mi bất giác run lên.
Cuối cùng, con mèo đen nhỏ nhảy xuống sàn nhà, vươn người một cái, giả vờ như không quan tâm mà rời khỏi Fio. Nhưng trên thực tế, bước chân cậu đã bắt đầu hướng về phía một góc khuất dưới tầng một của lâu đài.
Nhờ sự giúp đỡ của Mi Mi, lâu đài cổ sau nhiều năm cuối cùng cũng chào đón một nhóm người chơi mới, mang lại chút sức sống.
Tuy nhiên, Mi Mi nhanh nhẹn và quen thuộc với mọi lối đi, rất nhanh đã bỏ lại những người chơi rụt rè ở phía sau. Những cánh cửa bị khóa chặt đối với Mi Mi chẳng khác gì không tồn tại, cậu nhẹ nhàng nhảy vọt một cái, trực tiếp vào trong một căn phòng tối ở cuối hành lang.
“Tốt lắm, chỗ của Sinna vẫn là yên tĩnh và an toàn nhất, lần này Ryder chắc chắn không tìm được mình.”
“Đợi vài ngày nữa mình quay lại, anh ấy nhất định đã quên hết rồi.”
Mi Mi liếʍ lông, trong lòng tính toán mọi việc, cảm thấy tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Đúng lúc này, trong bóng tối phía sau Mi Mi đột nhiên hiện ra một khuôn mặt ma quái trắng bệch! Nữ quỷ ấy đang gắt gao nhìn chằm chằm vào phía sau Mi Mi, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ làm tim người ta ngừng đập.
Ngay sau đó, một bàn tay xương xẩu, da thịt đã rụng gần hết, chậm rãi vươn ra từ sau lưng Mi Mi, đồng thời nữ quỷ cất lên tiếng rêи ɾỉ kinh hoàng: “A… a...”
Mi Mi nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn, đôi mắt xanh biếc của cậu chạm ngay vào con mắt gần như rơi khỏi hốc của nữ quỷ. Nữ quỷ nở một nụ cười quái dị, đôi môi thối rữa để lộ hàm răng trắng nhởn: “…”
Mi Mi không hề hoảng sợ, chỉ bình thản nói: “Sinna, đừng có lén sờ tôi.”
“Lông của tôi dễ bị kẹt vào xương cậu lắm đấy.”
Nữ quỷ cười ngượng ngùng, nhưng không rút tay lại, động tác vuốt ve vẫn rất nhẹ nhàng: “Đói không, Mi Mi.” Nói rồi lấy từ sau lưng ra một đống thứ máu me bê bết: “Tôi đặc biệt giữ lại cho cậu, có cần nấu lên không?”
Mi Mi lắc đầu, đồng thời cũng hơi kinh ngạc: “Cậu nhanh tay thật.” Thật không ngờ đã gϊếŧ một người chơi mới rồi, rõ ràng đám người này vừa mới vào.
Xem ra tình hình bên ngoài vô cùng khốc liệt…