Thời gian dần trôi qua, số người chơi còn lại cũng bắt đầu bình tĩnh hơn: Đã là phó bản, chắc chắn sẽ có cách an toàn để vượt qua bụi hoa hồng máu.
Với suy nghĩ ấy, sau khi nhóm đầu tiên bị hy sinh và rời khỏi trò chơi, những người còn lại hạ quyết tâm, bắt đầu chăm chỉ làm các nhiệm vụ phụ quanh trang viên, hy vọng tìm được manh mối hữu ích.
Nhìn những người chơi bận rộn như những con ruồi mất đầu, mèo nhỏ uể oải nằm xuống.
Fio nhanh chóng nhận ra sự khác lạ của cậu: “Sao vậy, Mi Mi?”
Mèo nhỏ ngáp dài một cái: “Ngày nào cũng xem đi xem lại những cảnh này chán quá. Đám người chơi gần đây đến cả cửa của ngươi còn không qua nổi.”
Nói rồi, mèo nhỏ ngẩng lên, đôi mắt xanh lam xinh đẹp như mặt biển nhìn Fio đầy khó chịu: “Trời biết bọn họ còn lề mề tới bao giờ. Sớm biết thế, tôi đã không đi theo cậu đến đây. Rõ ràng phải đợi lâu lắm mới tới lượt tôi.”
“Ồ không đúng.” Mèo nhỏ thở dài chán nản: “Nếu lũ này không qua được cửa của cậu, sau đó tôi cũng chẳng có việc gì làm.”
Fio lắng nghe những lời cằn nhằn của mèo nhỏ, trong mắt càng lúc càng thêm ý cười. Nhưng vừa định an ủi cậu, mèo nhỏ đã đảo mắt một vòng: “À, tôi vừa nghĩ ra một trò vui rồi.”
Hiểu rõ tính cách nghịch ngợm của mèo nhỏ, Fio dịu dàng nhìn cậu, giọng điệu ôn hòa: “Ồ? Cậu định làm gì vậy?”
Mèo nhỏ cười ranh mãnh: “Cậu nói xem, nếu tôi giúp họ vượt qua được cửa của cậu, chẳng phải sau đó tôi sẽ có việc để làm sao?”
Nói rồi, cậu lại phấn khích tưởng tượng:
“Hơn nữa, tôi ở phó bản này cũng lâu lắm rồi. Nếu bọn họ qua được, tôi còn có thể đến phó bản tiếp theo dạo chơi!”
Mèo nhỏ càng nói càng hứng khởi, hoàn toàn không nhận ra nét mặt Fio thoáng biến sắc khi nghe cậu nhắc đến việc muốn rời đi.
Lúc này, dù Fio đang ôm chặt cậu trong lòng, Mi Mi vẫn nhảy phốc xuống, không quay đầu lại mà chạy đi.
Mèo nhỏ không hề để ý đến ánh mắt tối tăm của Fio nhìn mình từ phía sau, chỉ tập trung tiến lên, tiếp tục quan sát đám người ngu ngốc kia.
May mắn thay, một vài người chơi thông minh đã tổ đội, hoàn thành các nhiệm vụ phụ và tìm được nhiều manh mối, thư từ quanh trang viên. Một thời gian sau, họ ghép được một số thông tin hữu ích:
[Muốn vượt qua bụi hoa hồng máu nhưng chưa có được đạo cụ đặc biệt, nếu không có sự che chở của thánh vật, hãy tìm kiếm phúc lành từ tự nhiên.]
[Lưu ý đặc biệt: Trong trang viên này không chỉ có hoa hồng máu là thực vật duy nhất.]
[Nhắc nhở thêm: Nếu không kịp đến lâu đài trước khi trời tối, nhiệm vụ sẽ thất bại, bị ép rời khỏi trò chơi và mất tư cách thử thách.]
Suy nghĩ một lúc, những người chơi nắm được manh mối vừa cố gắng tránh né bụi hoa hồng máu, vừa tiếp tục tìm kiếm trong trang viên.
Trời dần tối, khi thử thách ngày đầu tiên gần như thất bại, có người chơi đột nhiên hét lên đầy phấn khích, trong tay cầm một bông hoa kỳ lạ: “Tìm thấy rồi! Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!”
Đó là một chùm hoa nhỏ màu đỏ nhạt, ẩn mình trong khe tường bên ngoài lò sưởi của trang viên. Trông có vẻ bình thường, nhưng trên cánh hoa lại bập bùng những ngọn lửa nhỏ, rõ ràng không phải loại hoa tầm thường.
[Chúc mừng bạn, nhận được đạo cụ nhiệm vụ cấp R: Sí Diễm Hoa.]
[Giới thiệu vật phẩm: Sí Diễm Hoa tuy chỉ phát ra ngọn lửa nhỏ, nhưng khi tiếp xúc với thực vật sẽ kích hoạt nguyên tố ma pháp hệ hỏa bên trong, bốc cháy mạnh mẽ. Vui lòng cẩn thận khi sử dụng.]
Sau khi nghe giới thiệu, người chơi cầm Sí Diễm Hoa càng thêm chắc chắn mình sắp vượt qua thử thách: Chính là nó!
Chỉ cần dùng nó, chắc chắn có thể đốt sạch đám hoa hồng chết tiệt này!
Thế nhưng, khi ngọn lửa sắp tiếp cận bụi hoa hồng máu, Fio là tinh linh bảo hộ của chúng lại không hề tỏ ra bất an, thậm chí nụ cười kỳ quái trên gương mặt vẫn chẳng hề suy giảm.