Sau một lúc lâu, tiếng ồn dần dần biến mất, Trần Nguyên dường như đã được đưa ra khỏi nhà kho.
Trong phòng an tĩnh lại.
Ngoại trừ Đào Liễu Liễu, còn có một người nữa.
Giọng nói của Mục Bạc Chu thanh dịu xuống, cách một khoảng: “Liễu Liễu, là tôi.”
Nghe thấy lời thăm dò thận trọng của anh, Đào Liễu Liễu bỗng nhiên cảm thấy nghẹn ngào dữ dội.
Hai tay cũng dần buông lỏng.
Cùng với tiếng sột sột soạt soạt, tấm màn dày nặng được vén lên.
Ngay khi nhìn thấy đối phương, ánh sáng đều léo lên trong mắt nhau.
Đào Liễu Liễu ngồi quỳ trong góc nhà khi, trên người phủ tấm màn, mái tóc dài vốn bóng mượt giờ đã rối bù, khuôn mặt phiếm đỏ không bình thường.
Đôi mắt ướŧ áŧ ngơ ngác nhìn Mục Bạc Chu.
“Không có việc gì.” Bản thân Mục Bạc Chu cũng không ý thức được, trong giọng nói dỗ dành của mình ẩn chứa bao nhiêu đau lòng.
Rất nhanh, anh nhíu mày.
Một bàn tay đặt lên tay cô, tay còn lại đặt lên trán cô.
“Em phát sốt.”
Là lời khẳng định.
Hiện tại anh mới nhận ra, ngón tay cô nóng bỏng khi chụp ảnh trước đó, không phải vì thẹn thùng.
Đào Liễu Liễu chậm rãi chớp mắt, có nước mắt ở hốc mắt sắp rơi xuống, vẫn không hé răng.
Mục Bạc Chu tiến lên, đầu ngón tay thử chạm vào cánh tay của cô.
Thấy cô không có phản ứng không ổn, mới tiếp tục tới gần, hai tay tiến vào tấm màn để ôm lấy cô.
Anh để cằm cô tựa vào bờ vai trái rộng lớn của mình, sau đó dùng tư thế ôm một đứa bé bế cô lên.
Anh không nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, nhưng cũng đủ kiên nhẫn để nhẹ nhàng nói: “Tôi mang em đi nghỉ ngơi.”
Bởi vì sự cố này, mọi lịch trình buổi chiều ban đầu của nhϊếp ảnh gia đều bị hủy bỏ.
Mục Bạc Chu vốn muốn đổi khách sạn mới, nhưng sau khi Đào Liễu Liễu uống thuốc hạ sốt cần nằm trên giường nghỉ ngơi, hơn nữa khách sạn bọn họ đang ở cũng là khách sạn tốt nhất trong thành phố, bởi vậy bọn họ vẫn ở lại đây một đêm.
Đào Liễu Liễu ngủ được bốn tiếng, khi tỉnh lại sắc trời đã chạng vạng.
Cô ngồi dậy trên chiếc giường to rộng mềm mại, thấy tấm rèm dày đã được kéo lại, chỉ để lại một khe hở nhỏ. Xuyên qua khe hở kia, có thể nhìn thấy bầu trời vàng rực bên ngoài.
Cô dần tỉnh táo lại, cúi đầu thấy mình vẫn mặc bộ váy ban ngày, lại nhớ lại chuyện hôm nay, thở dài một hơi.
Đầu cô không còn choáng váng như trước, hẳn đã hạ sốt.
Cô xuống giường, ấn nút kéo bức màn bằng điện, để toàn bộ ánh hoàng hôn đều chiếu lên cửa sổ sát đất.
Lại mở cửa phòng ngủ ra, muốn rót cho mình một cốc nước.
Vừa mở cửa, cô đã nhìn thấy Mục Bạc Chu ở bên ngoài phòng khách.
Phòng khách không bật đèn, anh ngồi trên sô pha, thần sắc nghiêm túc, chỉ có màn hình notebook trước mặt chiếu sáng mặt anh.
Thoạt nhìn tàn nhẫn vô tình.
Nhưng ngay khi anh nhìn về phía Đào Liễu Liễu, cả người đều nhu hòa xuống.
“Tỉnh rồi?” Anh dời khỏi máy tính, đứng dậy đi về phía cô, “Cảm thấy thế nào?”
“Tôi…… Không có việc gì.” Đào Liễu Liễu nhất thời không thích ứng được anh dựa vào gần như vậy, lui về phía sau nửa bước.
“Tôi đi rót cốc nước.” Cô nhẹ giọng nói.
Nhưng Mục Bạc Chu dường như không nhìn ra cô đang căng thẳng, đặt bàn tay ấm áp và khô ráo của mình lên trán cô, giữ một lúc. Như thể không chắc chắn, anh lại cúi người áp trán mình lên trán cô.
Đào Liễu Liễu ngẩn ra.
“Hạ sốt rồi.” Anh không lập tức thối lui, giọng nói trầm thấp ôn nhuận, “Để tôi đi lấy nước, em ngồi đi.”
Đào Liễu Liễu lại cảm thấy hơi choáng váng: “Ồ…… Cảm…… cảm ơn.”
Mục Bạc Chu đi đến quầy nước bên cạnh, thuận tiện hỏi: “Cơm tôi muốn ăn gì? Tôi bảo người mang lên phòng.”
“Tôi…… Gì cũng được.”
Một ly nước ấm đưa tới trước mắt, cô nhận lấy, uống từng ngụm nhỏ.
Mục Bạc Chu ngồi xuống đối diện cô, như đang quan sát trạng thái tinh thần của cô: “Chuyện hôm nay đã giao cho cảnh sát xử lý, em…… Có yêu cầu gì không?”
Ánh mắt Đào Liễu Liễu lóe lên, nói không sợ thì là giả.
“Không có, cứ giao cho cảnh sát đi.”
Một lát sau, muốn nói lại thôi.
Mục Bạc Chu thản nhiên nói: “Người bắt cóc em tên là Trần Nguyên, sau khi điều tra phát hiện anh ta từng có tiến án tương tự, từng vì theo dõi quấy rầy nữ minh tinh mà bị giam giữ hành chính.”
Anh nhìn về phía cô: “Không phải lỗi của em, em không cần có tâm lý gánh nặng.”
Anh giải đáp hoang mang mà cô không hỏi, lúc này cô mới ôm ly nước gật gật đầu.
Mục Bạc Chu lại hỏi: “Vừa rồi có gặp ác mộng không? Nếu ngủ không ngon, tôi sẽ liên hệ với bác sĩ tâm lý tới đây để giải toả tâm lý cho em.”
Anh cố gắng giữ giọng điệu bình thường, rồi lại thận trọng, lo lắng sẽ để lại bóng ma tâm lý cho cô.
Đào Liễu Liễu đương nhiên không xem nhẹ sự cẩn thận của anh, lúc này đã thở phài nhẹ nhõm một hơi, cười nhẹ với anh.
“Không cần. Tôi muốn xuống lầu đi dạo.”
“Tôi đi cùng em.”
“Anh không bận sao?”
“Hôm nay không có chuyện gì quan trọng nữa.” Mục Bạc Chu oàn toàn tập trung ánh mắt vào cô.
Nghiêm túc, chuyên chú, như sợ vừa không chú ý, cô sẽ lại đột nhiên biến mất.
Đào Liễu Liễu không hy vọng bầu không khí trang nghiêm như vậy tiếp tục, cô cảm thấy đã khá hơn nhiều, liền buông ly nước xuống.
Mục Bạc Chu cầm lấy áo khoác tây trang treo trên giá áo, nhưng không mặc vào, mà khoác trên vai cô: “Đi thôi.”
Phong cảnh xung quanh khách sạn này rất đẹp, rừng dừa trên bãi biển lúc chạng vạng càng đẹp hơn.
Hai người đi bộ, tới bãi biển gần đó.
Ánh nắng đã chuyển thành màu hồng, trên bờ cát mịn vẫn còn toả nhiệt.
Đào Liễu Liễu đi một đôi dép lê đi biển, lúc này rất tự nhiên mà cởi ra xách trong tay, đi chân trần dẫm lên bờ cát.
Mặc dù Mục Bạc Chu không đi giày da, mà là một đôi giày thể thao, nhưng trực tiếp cởi ra vẫn không tiện lắm, cho nên không nhanh không chậm mà đi bên cạnh Đào Liễu Liễu, tùy ý tùy hứng để cát chui vào giày.
Nếu không có sự việc kinh hoàng xảy ra ban ngày khiến lòng người còn sợ hãi, cảnh tượng này có thể coi là vô cùng ấm áp tự tại.
Điều tiếc nuối duy nhất là, vẫn chưa có chủ đề để hai người họ nói chuyện.
May mắn thay, mặc dù hầu hết thời gian hai người đều không nói gì, nhưng không cảm thấy xấu hổ.
Đối với Đào Liễu Liễu mà nói, mối quan hệ của cô và Mục Bạc Chu trước đây như gần như xa. Nhưng hôm nay, khoảnh khắc anh vén tấm màn lên, để ánh sáng chiếu vào tầm nhìn của cô, cô cảm thấy biết ơn anh từ tận đáy lòng.
Trong khoảnh khắc kia, cô có thể cảm nhận được sự quan tâm cùng ôn nhu của anh.
Sự ôn nhu mà người khác không thể nhìn thấy được.
Tuy rằng bọn họ là hôn nhân hợp đồng, tuy rằng bọn họ sẽ chính thức đường ai nấy đi vào ba năm sau, nhưng trước mắt giờ phút này, cô vẫn có một chút rung động khó có thể áp chế, muốn chạm vào phần ôn nhu kia.
Đây không phải là tình yêu, mà là một tâm tình muốn sưởi ấm lẫn nhau.
Tất nhiên, muốn tới gần hơn.
“Tôi có chút đói bụng.” Đào Liễu Liễu vừa bước trên bãi cát ấm áp vừa nói với Mục Bạc Chu.
Cô nói những lời này, thiếu đi sự khách sáo xa cách ngày thường. Mục Bạc Chu nhẹ nhàng nhướng mày: “Vậy chúng ta trở về khách sạn.”
“Anh xem, bên kia hình như có lễ hội âm nhạc bãi biển.” Đào Liễu Liễu chỉ vào bãi biển phía xa có đèn sáng, “Tôi muốn đến đó một chút, thuận tiện ăn chút đồ ăn vặt, anh cảm thấy thế nào?”
Lễ hội âm nhạc bãi biển rất ầm ĩ, đồ ăn vặt cũng không quá vệ sinh, nhưng Mục Bạc Chu chỉ chôn chặt những suy nghĩ này vào sâu trong lòng.
Nhìn ánh mắt Đào Liễu Liễu tràn ngập chờ mong, anh khẽ nuốt nước bọt: “Được.”
“Nhưng mà, lễ hội âm nhạc quá đông người, tôi sợ em đi lạc.” Anh vươn tay, “Em phải nắm tay tôi.”
Đào Liễu Liễu do dự một chút, đặt một tay lên lòng bàn tay anh.
Một bên là mềm mại ẩm ướt, một bên là dày rộng khô ráo, ngay khi ghép lại, dường như mạch đập nhảy lên đặc biệt rõ ràng.
Khóe môi Mục Bạc Chu khẽ nhếch, xoay tay sang hướng khác, đan năm ngón tay của mình vào tay cô, nắm chặt.
Tác giả có lời muốn nói: Đào bảo: Đây không phải tình yêu.
Mục tổng: Ồ.