Tình Yêu Chênh Lệch Mười Lăm Tuổi Thì Đã Sao

Chương 36

Đường Thiên Hạ cười nói.

“Một mình khá tự do tự tại, vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn.”

Lục Trực Vân chống cằm, mắt rũ xuống, giống như đang nói cho một mình mình nghe.

Lần đầu tiên nghe cô ấy nói không muốn kết hôn, Diệp Ly hơi ngạc nhiên, ngoài ra, lại có một cảm giác nhẹ nhõm khó tả?

Cuối cùng Đường Thiên Hạ uống say, Diệp Ly cùng dì Lục đỡ cô ấy vào phòng của dì Lục.

Người phụ nữ vừa mới chạm vào giường, liền lập tức ngủ say như chết, chiếm phần lớn diện tích của chiếc giường.

Diệp Ly: “Dì Lục, hay tối nay dì đến phòng con ngủ đi, con có thể ngủ sofa.”

“Tiểu Ly sao phải ngủ sofa, ngủ cùng nhau là được rồi.”

Thực ra kể từ ngày đầu tiên ngủ cùng nhau, Diệp Ly không còn ngủ chung giường với cô ấy nữa.

Đối phương thản nhiên mở miệng, cô lại căng thẳng không rõ nguyên nhân.

Lúc này nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, một mình nằm trên giường trong phòng, Diệp Ly bực bội trở mình.

Đều là con gái, có gì mà phải căng thẳng.

Nhưng ám thị tâm lý như vậy không thể khiến trái tim đang đập điên cuồng của cô trở lại bình thường.

Rất nhanh, cô nhận thấy bên cạnh giường lõm xuống một phần, mùi nước hoa trên tóc người phụ nữ hòa quyện với mùi sữa tắm hương trái cây xộc vào mũi Diệp Ly.

Cô bất giác nín thở, cau mày nhắm mắt, giả vờ như đã ngủ.

Không biết duy trì tư thế căng cứng toàn thân như vậy bao lâu, cho đến khi sau lưng truyền đến một tiếng thì thầm không rõ ràng.

“Tiểu Ly không được yêu sớm đâu nhé…”

Diệp Ly mới thả lỏng vai, cẩn thận quay người lại, phát hiện dì Lục đã ngủ rồi, vừa rồi chỉ là nói mớ.

Hình như thật sự chỉ có một mình cô là căng thẳng quá độ.

Dì Lục rõ ràng không cảm thấy có vấn đề gì.

Bản thân mình quả nhiên vẫn là nghĩ quá nhiều.

Thiếu nữ nằm thẳng trở lại, nhắm mắt hướng trần nhà bất đắc dĩ cười cười.

Ngày hôm sau Diệp Ly bị đồng hồ báo thức đầu giường đánh thức, tiếng chuông vang lên, cô gần như dùng tốc độ tay nhanh nhất từ trước đến nay tắt nó đi, khi nhìn sang người còn lại trên giường, cô ấy vẫn chưa bị đánh thức.

Sáu giờ sáng đầu thu, trời tờ mờ sáng, Diệp Ly vẫn là lần đầu tiên nhìn rõ dáng vẻ khi ngủ của đối phương.

Gương mặt trắng nõn của người phụ nữ an tĩnh, mái tóc màu hạt dẻ xõa trên người, hàng mi dài như lông vũ phủ xuống một bóng mờ nhạt, màu môi như hoa anh đào, kiều diễm ướŧ áŧ.

Người xinh đẹp, ngay cả khi ngủ cũng đẹp như tranh vẽ.

Thiếu nữ nhẹ nhàng xuống giường thu dọn, sau khi tự mình thu dọn xong mọi thứ, khoác balo lên vai ra khỏi cửa xuống lầu.

Quán ăn sáng ven đường bốc hơi nóng nghi ngút cùng mùi thơm của thức ăn, người đi đường tấp nập, đặc biệt là ở cổng trường cấp ba, mới sáu giờ rưỡi, đã đón thời kỳ cao điểm.

Diệp Ly mua cho mình một phần ăn sáng, sau đó nghĩ đến điều gì đó, lại nhờ ông chủ đóng gói thêm hai phần.

Quay trở lại trên lầu, người trong hai phòng đều không có dấu hiệu tỉnh dậy, Diệp Ly lặng lẽ đặt bữa sáng xuống rồi rời đi.

Không lâu sau, một ngày học tối.

Nghe thấy tiếng chuông tan học của ngôi trường đối diện, Lục Trực Vân chậm rãi bước ra ban công, cánh tay dài như ngọc lười biếng chống lên lan can nhìn về phía trước.

Đèn treo trần nhà dạng lưới rỗng trên ban công hắt những vệt sáng có kết cấu lên sàn nhà, những tia sáng xiên xiên chiếu xuống làm nổi bật sống mũi cao và thanh tú của người phụ nữ.