Tế Phẩm Của Thần Sông

Quyển 1: Đồng Tử Giấy - Chương 13: Nhắm mắt lại, hãy nhắm mắt lại đi..."

Tiểu Thiên đột nhiên vỗ tay như chợt nghĩ ra điều gì đó rồi nói: "Tớ nghĩ ra rồi, tớ nghe cậu nhỏ của tớ nói rằng người nước ngoài có thầy thôi miên, là những người liên tục nói chuyện với người khác, khiến cho họ đi vào giấc mơ dựa vào lời nói, có thể mơ đến những cảnh tượng mà lời nói dẫn dắt, thậm chí là có thể khiến người ta nhớ lại kiếp trước nữa, thần kỳ lắm!"

Nguyên Khê và Tráng Tráng lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc trước kiến thức của Tiểu Thiên.

Nhưng mà...

"Kiếp trước? Đây không phải là mê tín sao?" Tráng Tráng chớp mắt nhìn Tiểu Thiên như thể đang hỏi liệu người bạn mày rậm mắt to này có phản bội chủ nghĩa duy vật hay không.

Tiểu Thiên kiên định giữ vững lập trường, vội vàng phản bác: "Dĩ nhiên kiếp trước là giả rồi, nhưng thôi miên thì có thật đấy! Cậu nhỏ của tớ cũng đã nói rằng cái gọi là kiếp trước có lẽ là một số ảo giác mà đại não bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tạo ra dưới ảnh hưởng của những lời thôi miên, hoặc có thể là do sóng điện não kết nối với tín hiệu dị thường trong trạng thái bất thường, nói chung là… Nói chung là rất thần kỳ nha!"

Lúc đầu Tiểu Thiên cũng tò mò cho nên đã hỏi người cậu của mình không ít, nhưng muốn cậu kể lại từng câu từng chữ thì khó cho cậu ấy quá rồi.

Nguyên Khê quyết định: "Được, chúng ta thử xem!"

Nói là làm, Nguyên Khê mau chóng gọi hai người bạn đến chỗ mà cậu đã chọn.

Dưới tán cây xanh mướt, bóng mát bao trùm lên ba người vừa ngồi xuống. Nguyên Khê khoan thai nằm ở đó, Tiểu Thiên bắt đầu nghiêm túc thử thôi miên cho Nguyên Khê, Tráng Tráng thì ngồi ở một bên mở to mắt quan sát.

"Nhắm mắt lại, bây giờ cậu đang rất thả lỏng, rất thả lỏng, tưởng tượng cậu đang ở trong một khu rừng... Trong rừng có một cái hang... Trong hang có thể có Trùng Hợp Trùng Mạc Tinh đã bắt cóc ngơ]ì bạn Tiểu Thạch Đầu của cậu."

Nguyên Khê nhắm mắt bật cười: "Nghe cậu nói là tớ lại tỉnh cả ngủ. Tiểu Thiên, khi cậu nói đến Trùng Hợp Trùng Mạc Tinh buồn cười lắm, đây là thôi miên à? Cậu như đang kể chuyện cười cho tớ nghe vậy."

Tiểu Thiên nghiêm nghị nói: "Đừng có làm loạn, đang nghiêm túc đấy! Nghiêm túc một chút!"

Tráng Tráng cũng phụ họa theo: "Đúng đó đúng đó, mau nhắm mắt lại đi." Cậu còn đang chờ xem một màn thôi miên thần kỳ đây.

Cứ nói ong ong mãi bên tai tớ như vậy, tớ mà ngủ được mới là lạ!

Nếu không phải thấy Tiểu Thiên đang nghiêm túc muốn làm thí nghiệm thôi miên khoa học của cậu ấy, Nguyên Khê lại không muốn phá hỏng sự hào hứng của cậu bạn thân, nếu không thì cậu đã muốn bịt tai lại tự đi ngủ rồi.

Nguyên Khê thầm phàn nàn trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn thuận theo nhắm mắ lạit: "Cậu nói nhỏ thôi, nhẹ nhàng một chút, đừng nói nhanh quá, từ từ mà nói, cũng đừng như kể chuyện... Với lại các cậu đừng nhìn chằm chằm vào tớ, nhất là cậu đó, Tráng Tráng!"

Tráng Tráng bị gọi tên thì cười gượng, di chuyển tầm nhìn, chờ Nguyên Khê không nhìn cậu nữa thì lại lập tức quay lại.

Tiểu Thiên cảm thấy Nguyên Khê nói rất có lý nên hạ giọng xuống, nói chậm lại, thậm chí còn làm chậm cả nhịp điệu lời nói: "Nhắm mắt lại, một khi đã nhắm mắt lại, cậu sẽ cảm thấy cơ thể của cậu được thư giãn, dần dần thả lỏng, dần dần thả lỏng... Bây giờ, cậu cảm thấy cậu đang bước vào một thế giới khác."

Nguyên Khê nằm trên lớp lá rụng dày ba tầng dưới tán đại thụ, nheo mắt nhìn ánh sáng xuyên qua kẽ lá lấp lánh. Cậu dùng một tay che mắt, bên tai là giọng nói của Tiểu Thiên ngày càng nhỏ dần.

Chỉ trong chốc lát, Nguyên Khê đã thực sự chìm vào giấc ngủ.

Khoảng hơn mười phút sau, một con chim đột nhiên vỗ cánh bay qua rừng, Nguyên Khê giật mình mở mắt tỉnh dậy.

Tiểu Thiên đang thôi miên và Tráng Tráng đều vội vàng tụm lại: "Thế nào rồi? Cậu ngủ được không? Có mơ thấy cái gì không?"

Nguyên Khê cũng không chắc lắm, dường như cậu đã ngủ, lại dường như chưa từng ngủ, nửa mơ nửa tỉnh. Chỉ cảm thấy là cậu đang nằm, dường như đã đứng dậy rồi đi dạo xung quanh, rồi lại nằm xuống. Cậu cũng không biết cậu có đang nằm mơ hay không.

"Vừa rồi tớ có đứng lên không?"

Tiểu Thiên và Tráng Tráng đều lắc đầu.

"Vậy chắc là tớ đã ngủ rồi... nhỉ? Cảm giác giống như đang tỉnh, giống như mơ thấy tớ đi dạo quanh đây. Không biết có phải là do hiệu quả thôi miên của cậu hay không." Nguyên Khê nói với vẻ phân vân.

Tiểu Thiên nắm chặt tay Nguyên Khê, phấn khích: "Chắc chắn là vậy rồi, chắc chắn là có tác dụng, tớ giỏi quá đi!"

Tráng Tráng cũng tròn mắt ngạc nhiên: "Thiết Đầu, cậu thực sự mơ thấy cậu đi dạo quanh đây à? Oa, Tiểu Thiên vừa thôi miên thôi mà cậu đã bảo cậu tìm kiếm xung quanh hang núi rồi."

Ba người ghé sát đầu lại nói chuyện xì xào với nhau, thậm chí còn muốn thử thôi miên lẫn nhau để tự mình trải nghiệm hiệu quả. Nhưng giờ Tiểu Thạch Đầu mới là quan trọng nhất, cho nên hai người đã quen thuộc với việc này- tức là Tiểu Thiên và Nguyên Khê sẽ tiếp tục thử trước.

"Làm lại nào." Nguyên Khê nằm xuống một lần nữa, ra hiệu cho Tiểu Thiên tiếp tục thôi miên.

Miệng Tiểu Thiên đã khô nhưng tinh thần thí nghiệm khoa học không ngại khó khăn vẫn chiếm ưu thế hơn, cậu ấy tiếp tục bắt đầu: "Thả lỏng..."

Dựa vào kinh nghiệm từ lần trước, lần này Tiểu Thiên và Nguyên Khê tiến vào trạng thái một cách nhanh chóng hơn.

·

Nguyên Khê cảm thấy như cậu đang đi trong rừng núi, dường như đang tìm kiếm ai đó nhưng cụ thể là ai thì cậu đã quên mất rồi. Chỉ là dường như có điều gì đó đang chỉ dẫn cho cậu, bảo cậu phải đi tìm một cái hang ở núi nào đó.

Chẳng bao lâu sau, Nguyên Khê đã đứng trước một cái hang núi lớn bị sập đến ba phần tư.

[Hang Niêm Thấp]

Nguyên Khê ngơ ngác nhìn ba chữ trên tấm bảng đá như một tấm biển treo trên cửa hang.

Tấm bảng đá không biết bị vật gì đập vỡ mà nứt thành năm sáu mảnh rơi vãi trên mặt đất. Bên trong hang thì bị phá hủy tan tác không khác gì một công trường vừa được phá bỏ, có vẻ như nó đã từng chịu một cú va đập nào đó.

Ba chữ Hang Niêm Thấp như được bôi bằng một loại chất nhầy màu vàng đất pha xanh, còn lấp lánh ánh sáng xanh biếc, khiến người ta vô thức không muốn chạm vào.

Ngoài ba chữ Hang Niêm Thấp ra, gần cửa hang đổ nát còn có một tấm biển nhỏ dựng đứng, trên đó cũng có chữ, nhỏ hơn nhiều so với chữ Hang Niêm Thấp. Nguyên Khê tiến lại gần một chút mới nhìn rõ được.

Trên tấm biển viết: [Số 13, Tiểu Thanh Sơn, Dương Đông, đường Nguyệt Kiến.]