Sau khi chuẩn bị xong chỗ ngủ, cô thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống, rút từ không gian ra một chiếc chăn lông vũ đã được l*иg sẵn vỏ chăn và quấn lên người.
Lúc này cô mới cảm thấy cơ thể dần ấm áp trở lại.
Đại Phúc, từ lâu đã thoải mái nằm bên kia đống lửa, cuộn mình trên một chiếc đệm vuông mềm mại, được phủ một chiếc chăn dày lông xù mà Đường Nguyệt Bạch lấy ra. Cô lo nó sẽ bị lạnh vào ban đêm nên đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho nó.
Sau đó, cô lấy ra hai chiếc bánh bao thịt và một chiếc bánh bao rau, đặt cạnh đống lửa để nướng. Khi bánh bao bên ngoài hơi cháy xém và giòn rụm, cô lập tức cắn một miếng.
Bánh bao nướng thơm lừng, vỏ ngoài giòn tan, bên trong vẫn mềm mại, ngon lành. Sau một ngày dài bận rộn, cô chỉ cần vài miếng là đã ăn hết một chiếc.
Khi ăn đến chiếc thứ hai, cô vô tình quay đầu và phát hiện Đại Phúc đang nhìn mình chằm chằm, nước dãi chảy ròng ròng. Thấy cô quay lại, nó còn rêи ɾỉ đáng thương.
“Đúng là đồ tham ăn.”
Cô bật cười, lấy chiếc bánh bao thịt cuối cùng đưa cho Đại Phúc. Sau đó, cô lại lấy một bát mì khô nóng ra ăn tiếp.
Chẳng bao lâu, từ trong ấm sắt vang lên tiếng nước sôi sùng sục. Cô rót đầy một cốc gừng táo đỏ để uống, phần còn lại thì cất vào không gian để dành cho ngày mai.
Cốc nước nóng giúp cơ thể cô cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Trước khi ngủ, cô thêm vài khúc gỗ lớn vào đống lửa để nó cháy lâu hơn.
Nhưng đêm nay định mệnh không cho cô ngủ yên.
Giữa đêm, những cơn gió lạnh buốt rít lên từng hồi, xuyên qua các khe hở trong hốc cây, khiến dù đã quấn chăn lông vũ dày, cô vẫn bị lạnh đến mức run rẩy.
Bị cái lạnh đánh thức, cô ngồi dậy, kéo chăn quanh người. Đống lửa chỉ còn lại những tàn than rực đỏ. Không biết từ lúc nào, Đại Phúc đã kéo đệm đến nằm giữa cô và đống lửa, áp sát vào cô để truyền hơi ấm.
Cô vội vàng nhóm lửa lại. Ánh sáng và hơi ấm từ đống lửa bập bùng lan tỏa, xua tan giá rét.
Lúc này, có lẽ đã khoảng ba, bốn giờ sáng. Qua những khe hở nhỏ, cô có thể nhìn thấy bóng tối dày đặc bên ngoài. Tiếng động vật kêu, tiếng cành lá bị giẫm gãy, tiếng gió rít qua rừng cây tạo nên một bản hòa tấu ghê rợn.
Những âm thanh đó đan xen nhau như những lời thì thầm trong bóng đêm, khiến cô cảm thấy gai người.
Tim cô đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp. Cô cố gắng hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, tự nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh.
Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, cô lấy một túi chườm nóng đã chuẩn bị sẵn trong không gian, nhét vào trong chăn để làm ấm.
"Phải ngủ ngon thì mới có sức đối phó với những chuyện rối ren sau này."
Trời vừa hửng sáng, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng động mạnh, như thể có thứ gì đó khổng lồ từ trên trời rơi xuống và va chạm mạnh vào mặt đất, phát ra âm thanh vang dội.
Cả mặt đất rung chuyển, khiến Đường Nguyệt Bạch choàng tỉnh. Đại Phúc đứng bên cạnh gầm gừ dữ dội, toát ra khí thế hung hãn.
Cô vội vàng thu dọn tất cả đồ đạc vào không gian, và chỉ trong chốc lát, mặt đất đã yên tĩnh trở lại. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay lập tức, cơn lạnh cắt da cắt thịt ập đến. Chỉ trong vài giây, nhiệt độ giảm xuống mức khó chịu đựng nổi.
Đôi tay cô lạnh buốt, đầu gối tê cóng, chỉ có đầu óc là tỉnh táo một cách kỳ lạ.
Cô nhanh chóng mặc một chiếc áo lông vũ dày, có mũ viền lông bảo vệ cổ, đội thêm một chiếc mũ lông ấm áp, đeo găng tay leo núi và mang giày chống trượt. Cô quấn mình kín mít như một chú gấu.
Cô cũng không quên mặc cho Đại Phúc một chiếc áo lông dày, tạm thời chấp nhận việc nó hơi chật. Cô tự nhủ sẽ chuẩn bị đồ tử tế hơn khi tình hình ổn định.
Khi đẩy tảng đá chắn cửa ra, cô thấy tuyết đã phủ dày đến ngang bắp chân, chắn gần hết lối ra vào.
Cô và Đại Phúc khó nhọc trèo ra ngoài. Cảnh tượng bên ngoài khiến cô sững sờ.
Thế giới đã thay đổi hoàn toàn, như thể cô vừa bước vào một thời kỳ băng hà mới.