Thiên Tai Dưỡng Gia Hằng Ngày

Chương 17: Thiên tai ập đến 2

Khi đã nhét đầy các khoảng trống trong không gian lưu trữ, cô mới hài lòng dừng tay.

Đại Phúc, đã ăn no nê từ trước, vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đợi cô trong suốt thời gian cô bận rộn.

Dưới sự dẫn đường của Đại Phúc, cô tìm đến một gốc cây khổng lồ cần mười người mới ôm hết. Phần thân cây bị rỗng, bên trong là lớp đất khô ráo và tro tàn, chứng tỏ có người từng trú ngụ tại đây.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dấu vết rõ ràng của hoạt động con người kể từ khi đến nơi này.

Lòng cô không khỏi có chút phấn khích, cảm giác như thế giới này không chỉ có mình cô, mà còn nhiều người khác đang sống ở những nơi khác nhau.

Vuốt ve đầu Đại Phúc với nụ cười rạng rỡ, cô nói:

“Đúng là trợ thủ đắc lực của tao. Tao còn lo không biết đêm nay phải ở đâu, không ngờ mày đã giúp tao giải quyết được vấn đề này rồi.”

Nhìn Đại Phúc với vẻ mặt chờ được khen, cô vui vẻ vuốt đầu nó:

“Mày đúng là chó giỏi, biết chọn chỗ. Tối nay, chúng ta sẽ ở đây.”

Trong lúc đó, người đàn ông trẻ từ chân núi đã lần theo mùi thuốc bột rắc lên Đại Phúc để tìm ra chỗ cô và Đại Phúc trú ngụ.

Anh ngồi trên một cành cây gần đó, quan sát cô cùng chú chó vàng bước vào chỗ anh thường dừng chân để qua đêm.

Khẽ cười khổ, anh thì thầm:

“Chỉ vì vài khúc xương mà con chó này đã đổi chủ nhanh thế.”

Thấy cả hai đều an toàn, anh lặng lẽ quay người, tiếp tục chạy lêи đỉиɦ núi.

Nửa giờ sau, người đàn ông đến một thung lũng đầy cỏ dại, hoa dại, và cây cối trĩu quả. Vài con vật nhỏ ẩn mình trong bụi cỏ, chăm chú nhìn anh với ánh mắt cảnh giác.

Anh lần theo con đường quen thuộc trong thung lũng, đi đến một dòng sông rộng khoảng ba mét với dòng nước chảy xiết. Một cây cầu đá thô sơ bắc ngang qua sông.

Băng qua cầu và tiếp tục đi men theo bờ sông thêm khoảng mười phút, anh đến một thung lũng nhỏ hơn.

Ngoài thung lũng, cây cối cao lớn, thảm cỏ xanh mướt. Trước lối vào, một con chó sói lớn nằm gác.

Nhìn thấy anh, con chó sói bật dậy, mừng rỡ lao tới. Anh ôm lấy nó, vỗ nhẹ rồi buông ra, định bước vào thung lũng.

Nhưng con chó sói ngoái nhìn về phía sau anh, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Anh cười xoa đầu nó, nói với giọng pha chút đùa cợt:

“Đừng nhìn nữa. Đại Phúc vì mấy khúc xương mà chạy theo người ta mất rồi.”

Con chó sói gầm gừ vài tiếng, như thể hiểu được ý anh. Anh vội nói thêm:

“Yên tâm, mai tao sẽ lôi nó về đây, để mày dạy cho nó một bài học.”

Nghe vậy, con chó sói gật gật đầu, có vẻ hài lòng.

Anh tiếp tục:

“Tao về đây lấy nguồn điện cho hệ thống bảo vệ nhà tổ, còn phải xuống núi thêm chuyến nữa. Tối nay trời sẽ đổi gió, mày vào trong ngủ đi, không cần chờ tao.”

Con chó sói khẽ kéo áo anh, tỏ ý phản đối.

Anh vỗ đầu nó an ủi, tự giễu cợt:

“Không đi không được. Nếu ông cụ biết tao phá hỏng nhà tổ tiên để lại, chắc chắn sẽ đến mắng tao trong mơ.”

“Đừng lo, tao sẽ ổn thôi.”

Khi thời gian trôi qua, hai mặt trời xanh lam vẫn treo lơ lửng trên bầu trời, nhưng nhiệt độ giảm đột ngột, lạnh giá lan tỏa khắp nơi.

Cây rừng xào xạc trong cơn gió lạnh, tạo thành những âm thanh như một bản hòa tấu rợn người.

Nhận thấy trời sắp tối, Đường Nguyệt Bạch chọn một tảng đá lớn để chắn trước cửa hốc cây, chỉ để lại vài khe nhỏ thông gió.

Đường Nguyệt Bạch cẩn thận gom lá rụng và cành cây, chất thành một đống lửa ở giữa hốc cây rồi đốt lên.

Bên cạnh đống lửa, cô đặt một giá sắt nhỏ, trên đó đặt một ấm nước sắt chứa gừng và táo đỏ, vừa để xua tan cái lạnh, vừa giúp tăng cường sức khỏe.

Nước trong ấm từ từ sôi. Trong lúc đó, cô xếp một tấm ván gỗ dày nhưng hẹp giữa đống lửa và vách hốc cây, phủ lên đó một tấm đệm cỏ dày mà cô đã đan trước đó, rồi trải lên một chiếc chăn đơn nặng khoảng năm, sáu cân.