Hai người ra khỏi sân nhà họ Quách đi đến đầu làng, Tần Tranh theo sát phía sau Diệp Vân, không nói gì, cứ để Diệp Vân nắm tay dẫn đi.
Cô đi đâu, anh theo đấy.
Diệp Vân nói muốn đi lên huyện.
Anh mở miệng nói được ngay.
Vừa hay có người đánh xe trâu đi huyện mua đồ, Tần Tranh chào hỏi người ta, họ rất nhiệt tình cho Tần Tranh dẫn Diệp Vân lên xe.
Họ đi ăn cơm trước.
Sau đó lại đến cửa hàng mậu dịch.
Diệp Vân mới về làm dâu, tất nhiên có nhiều thứ cần sắm.
Hiện giờ mới năm 1982, nhiều thứ vẫn cần tem phiếu tương ứng mới mua được, Diệp Vân không có phiếu, chỉ có thể kéo Tần Tranh đến chỗ không cần phiếu.
Kết quả Tần Tranh giữ cô lại.
Tần Tranh không nói hai lời, móc từ trong túi ra một xấp phiếu đã buộc gọn nhét vào tay cô.
Phiếu vải, phiếu gạo, phiếu dầu... thậm chí còn có cả phiếu mua tivi.
Toàn là phiếu dùng được toàn quốc.
"Yên tâm, sáng nay ra ngoài đổi được đấy."
Tần Tranh nói.
Cần giải thích vẫn phải giải thích, dù anh biết trong mắt Diệp Vân anh không phải thứ tốt đẹp gì.
Diệp Vân ngạc nhiên liếc người đàn ông một cái, cô cũng đâu nói anh cướp về.
Người này, nhạy cảm quá.
Diệp Vân biết những năm Tần Tranh đi làm bên ngoài trước khi cưới vợ không phải chuyện nhỏ, cũng không nói gì, cầm tem phiếu mua ít vải, lấy hai đôi giày vải, lại chọn một số đồ vệ sinh cần thiết.
Khi cô đến quầy thanh toán, thấy Tần Tranh cầm một lọ kem dưỡng da đến.
"Anh thấy mấy cô gái thành phố đều dùng cái này."
Tần Tranh cũng không nói nhiều, đặt lọ kem cùng đồ cô mua vào một chỗ.
Được, chồng cô khá chu đáo.
Nhân viên cửa hàng mậu dịch nhanh chóng tính tiền.
Cần trả tiền thì trả tiền, cần đưa phiếu thì đưa phiếu, chốc lát sau Tần Tranh xách một đống đồ đi theo Diệp Vân ra khỏi cửa hàng.
Diệp Vân cũng xách đồ.
Là một chiếc váy dài bằng vải tốt, sau này Tần Tranh nhìn thấy thích, sợ cô không muốn, còn nói sắp đến hè rồi, coi như là mua thêm quần áo mới cho cô.
Cô vẫn mặc chiếc váy đỏ mặc trong đám cưới hôm qua, chất liệu thô ráp thực sự khó coi.
Vì thế, cô cũng nhận.
Xách đồ trong tay, lại nhìn đồ đầy ắp trong tay Tần Tranh, Diệp Vân chợt cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều.
Nhưng cô cũng chưa dừng lại.
Trên đường thủng thẳng đi về với Tần Tranh, thừ dịp gió đầu hè dễ chịu, Diệp Vân nhân cơ hội nói ra mâu thuẫn giữa cô và Lý Tú Anh.
Tất nhiên, cô cũng không ngốc đến mức ép Tần Tranh lựa chọn, cô biết Tần Tranh là người hiếu thảo, trước tiên uyển chuyển hỏi:
"Tần Tranh, hôm nay anh thấy em cãi nhau với mẹ, anh có suy nghĩ gì không?"
Suy nghĩ?
Tần Tranh có vẻ chẳng có suy nghĩ gì, nói thẳng: "Không phải lỗi của em."
"Vậy lời khó nghe em nói trước, em không phải người hầu hạ người khác, bà ấy đối xử với em thế này, em..."
"Anh biết."
"Em muốn dọn ra ngoài."
"Được."
"..." Diệp Vân không bình tĩnh nổi, "Sao việc gì anh cũng đồng ý? Không thấy em quá đáng sao?"
Quá đáng?
Tần Tranh khó hiểu liếc Diệp Vân một cái, không phải chỉ là không hầu hạ mẹ anh?
Không phải chỉ là muốn dọn ra ngoài? Quá đáng chỗ nào?
Bản tính mẹ anh, anh rõ lắm.
Đổi lại là anh, gặp kiểu người nhà chồng muốn bắt nạt anh khắp nơi còn dám động tay với anh.
Anh có thể vặn đầu đối phương xuống làm bóng đá đá.
Hầu hạ đối phương?
Càng không thể.
Diệp Vân vốn không vui vẻ gì khi lấy anh, trái tim cô còn chẳng ở bên anh, anh làm sao còn dám để Diệp Vân đi hầu hạ mẹ mình?
Có lẽ nghĩ đến chuyện Diệp Vân không thèm để ý đến anh, sắc mặt Tần Tranh chùng xuống, nhưng vẫn nói:
"Em muốn dọn ra ngoài, về hôm nay có thể thu dọn đồ đạc luôn."
Hả?
Hạnh phúc đến quá đột ngột.
Diệp Vân không kìm được ho nhẹ một tiếng, "Nhưng mà... chưa tìm được nhà."
"Nhà họ Tần còn một chỗ của anh, anh vốn định sau khi cưới sẽ đưa em về đó ở.
Đến lúc đó đồ đạc nội thất để em sắp xếp, theo ý em thích thế nào, anh bảo người ta đóng."
"..."
Người này, thật sự cái gì cũng chiều theo sao?
"Em yên tâm, anh đã cưới em, sẽ không để em chịu thiệt."
Tần Tranh nghiêm túc nhìn cô, bổ sung thêm một câu.