Trúc Mã Tôi Nuôi Hắc Hóa Rồi

Chương 11

Edit: Hải Yến

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

“Tôi còn phải đi học nữa, cậu đừng hòng tới nhà tôi, ba mẹ tôi đều không chào đón cậu đâu!” Quý Phong Thần hung tợn nói, hàm răng sắc nhọn cắn phập vào tay Tần Cảnh, để lại hai hàng dấu răng, khiến chung quanh cánh tay đều đỏ lên một mảng, thấy Tần Cảnh rên đau một tiếng, cậu mới chịu nhả ra.

Quý Phong Thần nhe răng cười nói: “Đáng đời, thật sự muốn một phát cắn chết cậu luôn.”

Tần Cảnh giận giữ vô cùng, cảm giác như sắp bùng nổ. Hắn chà xát cánh tay, chụp được tay Quý Phong Thần, trước mắt bao người, hai nam sinh cấp ba tay nắm tay bước đi trên đường lớn.

Hình ảnh này hài hòa thân mật biết bao nhiêu, chỉ có hai người bọn họ mới biết được mối quan hệ này đang căng thẳng cỡ nào.

Trên đường về, Tần Cảnh không mở miệng nói chuyện, cứ như vậy mà kéo Quý Phong Thần đi. Quý Phong Thần làm cách nào cũng không thể thoát khỏi tay hắn, thậm chí muốn phản kháng cũng không được. Tần Cảnh mặt mũi âm trầm vô cùng đáng sợ, Quý Phong Thần biết tự mình chọc giận hắn, nhưng lại phải giả vờ giả vịt như không có gì, lo lắng đề phòng hắn đánh mông mình.

“Tần Cảnh! Rốt cuộc cậu muốn dẫn tôi đi đâu? Tôi phải quay về đi học!” Quý Phong Thần không chịu được hai người chiến tranh lạnh nên đành mở miệng bắt chuyện.

Cuối cùng Tần Cảnh cũng chịu dừng lại. Ánh mắt âm u nhìn nhìn chằm chằm vào Quý Phong Thần, không khỏi khiến cậu thấy lạnh sống lưng, Quý Phong Thần không dám nói tiếp nữa.

“Quay về nhà cậu.”

“Tôi không muốn về đâu, tôi còn phải đến trường nữa mà.” Bạn nhỏ Quý Phong Thần hiển nhiên chưa hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề và cả khuôn mặt bực bội của Tần Cảnh.

Tần Cảnh nói: “Hôm nay cậu không cần tới lớp.”

“Không được, cậu không chịu học hành gì thì cũng đừng có kéo theo tôi cúp học. Sắp thi đại học rồi đấy, tôi không muốn trượt đâu, ảnh hưởng tới tương lai mười năm sau của tôi đó.” Quý Phong Thần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Quý Phong Thần thi lúc nào cũng từ dưới đếm lên, bình thường kiểm tra đều nhờ hắn giúp đỡ, vậy mà hôm nay lại nói muốn học tập cho tốt.

Tần Cảnh hạ giọng nói: “Tôi giúp cậu ôn tập được mà, về nhà đi.”

“Tôi…” Hai chữ không thèm còn chưa nói xong, Quý Phong Thần đã nhận ra lực tay đang siết tay mình ngày càng chặt hơn, cổ tay cậu đau tới trắng bệch: “Tôi biết rồi! Về thì về! Nhưng cậu nhớ dẹp mấy cái ý nghĩ lấy lòng ba mẹ tôi đi, vô ích thôi. Tôi đã kể cho họ nghe cậu tồi tệ tới mức nào rồi, bọn họ cũng sẽ không tin cậu nữa đâu.”

Tần Cảnh: “…”

Vậy là trong tình huống thần không biết quỷ không hay, hắn đã lỡ đắc tội với ba mẹ vợ tương lai rồi à? Rốt cuộc tới bao giờ mấy lời này mới chịu ngưng lại đây? Rốt cuộc tới bao giờ Quý Phong Thần mới hồi phục lại được như bình thường vậy trời! Hay là qua mấy ngày tin đồn hắn là tra nam lại bay tới tai che mẹ ruột nữa.