Nhóm chat ba người.
Hoa Chi Xinh Đẹp Nhất: Mọi người ở nhà ơi, hôn rồi.
Hai người vừa kết thúc vũ hội đã về đến nhà nằm vật ra giường:??
Chết tiệt, biết ngay Minh Diễm không có ý tốt, không nên để hắn vào dỗ Hoa Chi vui vẻ!
Vệ Nhược Thông Minh Nhất: Hôn bao lâu? Hôn như thế nào?
Triệu Lăng Lăng Tò Mò Nhất: Tớ cố ý đổi biệt danh để nói với cậu là tớ thật sự rất tò mò, vậy diễn biến sự việc là như thế nào?
Hoa Chi Xinh Đẹp Nhất: Hôn có một giây thôi, kiểu chạm nhẹ rồi rời ra, tớ còn chưa kịp phản ứng.
Một giây thôi á? Vậy cũng đỡ.
Hoa Chi Xinh Đẹp Nhất: Tớ vẫn còn đỏ mặt đây này!
Hoa Chi Xinh Đẹp Nhất: Tớ còn chưa rửa chân nữa chứ! Ôi trời ơi!
Hai người kia nhìn tin nhắn thì: Hả?
Hôn môi thì liên quan gì đến rửa chân, rốt cuộc Minh Diễm hôn chỗ nào chứ?
Chẳng lẽ Hoa Chi bị dọa cho một cước vào mặt Minh Diễm luôn rồi.
Hoa Chi Xinh Đẹp Nhất: Hôn vào mắt cá chân, chỗ tớ bị thương đó. Cậu ấy giải thích chuyện tối nay, còn bôi thuốc với xỏ giày cho tớ, cuối cùng đưa tớ về nhà. Yêu đương chẳng phải là nắm tay, ôm, hôn môi sao, sao cậu ấy lần nào cũng bỏ qua bước nắm tay vậy?
Vệ Nhược:…
Triệu Lăng Lăng:…
Nhớ lại khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng cao ngạo của Minh Diễm, người như vậy lại đi hôn mắt cá chân người khác?
Cả người nổi da gà, hóa ra Minh Diễm đã thích đến mức này rồi, thật đáng sợ.
Hoa Chi vẫn còn thắc mắc: Nhược Nhược, cậu và Hàn Dụ chẳng phải đang hẹn hò sao? Sao bình thường không thấy hai người đi cùng nhau, cũng không đi hẹn hò? Hai người đến bước nào rồi?
Vệ Nhược: Tớ và cậu ấy yêu kiểu Plato, thích cho nhau không gian riêng tư, tôn trọng ý tưởng của đối phương và không can thiệp, không giống cậu. Nắm tay là coi như cũng ổn rồi.
Hoa Chi bắt được điểm mấu chốt: Đúng vậy, cùng một ngày bắt đầu yêu mà hai cậu đã nắm tay rồi, tớ vẫn còn ở vạch xuất phát.
Cũng không đúng, tiến độ của cô và Minh Diễm là bị đảo lộn hết cả rồi?
Triệu Lăng Lăng trêu chọc: Vậy chuyện tối nay coi như xong à? Chẳng phải cậu nói muốn cho Minh Diễm nổ tung sao?
Hoa Chi:...
“Cậu ấy có xin lỗi tớ, tớ nói để sau rồi tính.”
“Ai bảo cậu ấy không nói rõ với tớ từ trước, không thể để một mình tớ phát điên được, cậu ấy cũng phải chịu chứ.”
Sau khi nói chuyện xong Hoa Chi rời khỏi nhóm chat, ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ ngắn ngày, sau đó chính là… chính là sinh nhật cô.
Ánh mắt Hoa Chi sáng lên, sinh nhật sắp đến rồi, cô có thể nhận được rất nhiều quà.
Cô thích quá trình mở quà.
Vui vẻ muốn đi nói chuyện sinh nhật với Minh Diễm, nhưng vừa mở khung chat lại thoát ra, không được, cô phải khiến Minh Diễm lo lắng, không thể lập tức nhào tới.
Tối qua cô còn chưa nói “Chúc ngủ ngon”.
Sáng hôm sau mơ màng thức dậy, chân Hoa Chi sau một đêm nghỉ ngơi đã đỡ hơn nhiều, vốn dĩ cũng không nghiêm trọng, chỉ là bị trẹo nhẹ. Cô dụi mắt bước ra khỏi phòng ngủ, tay bị ai đó nắm lấy: “Đã bảo là không được dùng tay dụi mắt mà.”
Giọng nói này rất quen thuộc, Hoa Chi mở một mắt, phát hiện là anh trai Hoa Lãng đã về.
Hoa Lãng học đại học ở nơi khác, chuyện liên quan đến đại học Hoa Lãng cũng từng tư vấn cho Hoa Chi, cô hiện tại học lớp 12, đương nhiên cũng phải có một trường đại học làm mục tiêu.
“Anh trai, nếu trường anh tốt thì em sẽ đến trường anh.”
Hoa Lãng lúc đó đã gửi tin nhắn thoại: “Em ăn tỏi vào buổi sáng à? Sao giọng điệu lớn vậy.”
Anh chê cười việc Hoa Chi “không biết tự lượng sức mình”, muốn vào trường nào thì vào.
Hoa Chi mách ba, ba liền trừ nửa tháng tiền tiêu vặt của Hoa Lãng, mặc dù hiện tại Hoa Lãng cũng không dựa vào tiền tiêu vặt của gia đình để sống.
Thực ra chủ yếu là Hoa Chi không thể rời khỏi thành phố này.