Các Nhân Vật Trong Thế Giới Truyện Tranh Đều Thức Tỉnh, Chỉ Có Tôi Là Không

Chương 39: Tớ Thật Sự Rất Để Ý Đến Ánh Mắt Của Cậu (3)

Ai ngờ ngay sau đó có người nắm lấy cổ chân cô và cởi giày cao gót, định giúp cô xỏ dép lê vào.

Hoa Chi vẫn còn đang chơi game: “Không cần không cần, tớ tự thay được rồi.”

Cô rụt chân lại, nhưng không thành công.

Ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi màn hình điện thoại, chỉ liếc mắt một cái Hoa Chi suýt chút nữa nhảy dựng lên.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Không đúng, bỏ chân tớ ra!”

Minh Diễm đáng ghét, tuy rằng cô không còn giận chuyện khiêu vũ nữa, nhưng cảnh tượng Minh Diễm bơ cô vẫn còn in sâu trong lòng.

“Tớ mời Địch Thư, cô ấy là bạn nhảy của tớ.”

Trời đất ơi, mặc bộ âu phục trắng vào là tưởng mình là hoàng tử chắc, Địch Thư có chịu làm lọ lem không chứ!

Hoa Chi ra sức giãy giụa.

Vô ích, cổ chân cô trong tay Minh Diễm vẫn không hề suy suyển.

“Xin lỗi.” Minh Diễm rất lưu loát xin lỗi, nhìn ánh mắt Hoa Chi đang nhìn chân mình thì ánh mắt anh trầm xuống, anh ở bên ngoài gặp Triệu Lăng Lăng, mới biết Hoa Chi vì tức giận mà bị trẹo chân.

Nguồn cơn của sự tức giận là do anh.

“Xin lỗi thì có ích gì.” Hoa Chi tỏ vẻ lần này nói gì cũng vô dụng, “Cho dù nhịp tim có 180 cũng vô dụng!”

Cô sẽ không mắc bẫy lời ngon tiếng ngọt lần thứ hai đâu!

Thật sự!

Minh Diễm không có phản ứng gì với lời nói của Hoa Chi, chỉ nhẹ nhàng xoay cổ chân cô: “Đau lắm sao? Tớ mua thuốc xịt giảm đau rồi, lát nữa xịt cho cậu.”

Hoa Chi: “Cậu nhảy đến mức tai có vấn đề à? Tớ bảo bỏ ra——”

Một khoảnh khắc im lặng.

Những lời còn lại nghẹn ở cổ họng không nói ra được, Hoa Chi trợn to mắt nhìn hành động của Minh Diễm. Chàng trai quỳ một chân xuống đất nhìn kỹ mắt cá chân cô, cúi đầu hôn lên đó.

Cậu ấy đã hôn lên đó.

A a a a Hoa Chi muốn gào thét như meme mèo, Minh Diễm đang làm gì vậy, Minh Diễm bị điên sao, rõ ràng bọn họ còn chưa từng nắm tay!

“Xin lỗi.” Minh Diễm lại một lần nữa xin lỗi.

Hoa Chi trượt khỏi ghế sô pha, ngồi xuống cạnh Minh Diễm, cô dùng sức gạt tay Minh Diễm ra, tự mình xoa xoa mắt cá chân nhìn đi nhìn lại, như thể có vật gì kỳ lạ trên đó.

Minh Diễm chỉ vào tai cô: “Đỏ rồi.”

“Im miệng.” Hoa Chi nghiêm mặt.

Đây là lần đầu tiên cô yêu đương, không có kinh nghiệm trong chuyện này, không bị đỏ từ đầu đến chân đã là tốt rồi.

Minh Diễm thở dài, lấy điện thoại của mình từ một bên ra: “Chuyện của Địch Thư, tớ không cố ý muốn khiêu vũ với cô ấy.”

Hoa Chi hừ lạnh.

Minh Diễm nghĩ ngợi, dứt khoát bán đứng Chử Nhiên: “Là Chử Nhiên nhờ tớ giúp đỡ.”

Hoa Chi:?

Minh Diễm đưa lịch sử trò chuyện cho Hoa Chi xem: “Hôm nay Chử Nhiên có việc không đến được, hơn nữa quan hệ của cậu ấy và Địch Thư có chút khó xử, nên nhờ tớ giúp đỡ chiếu cố một chút.”

“Lễ phục cho Địch Thư là Chử Nhiên chuẩn bị từ sáng sớm, không liên quan đến tớ.”

Hoa Chi chăm chú nhìn, đúng là lịch sử trò chuyện với Chử Nhiên, đã nói chuyện từ hôm qua, Chử Nhiên còn gửi ảnh lễ phục hỏi Minh Diễm chiếc váy đó có hợp với Địch Thư không, Minh Diễm nói không biết, không để ý đến Địch Thư.

Nói là nói vậy, Hoa Chi vẫn còn chút nghi ngờ: “Nhưng cậu đã bơ tớ vì Địch Thư!”

“Tớ không có bơ cậu.” Minh Diễm không hề chớp mắt, “Tớ đợi ở lầu hai, do có việc bị trì hoãn, vừa ra thì thấy Địch Thư khóc lóc thảm thiết, cảm thấy rất có lỗi với Chử Nhiên, nên muốn giúp Địch Thư một tay.”

“Cậu cho rằng tớ nhìn cậu sao? Không phải, tớ nhìn Lê Hành ở phía sau cậu, chỉ là hai người ở cùng một hướng nên khiến cậu hiểu lầm.”

À, hóa ra là như vậy sao?

Hoa Chi gãi gãi đầu: “Vậy việc cậu khiêu vũ với Địch Thư……”

Nói đến đây, Minh Diễm mím môi, hết cách, chỉ có thể tự bôi nhọ mình.

“Cậu cũng thấy rồi đó, trình độ nhảy của tớ… Tớ ngại nói với cậu, sợ cậu chê tớ, chỉ có thể nói với cậu bằng cách này.”

“Tớ thật sự, rất để ý đến cách cậu nghĩ gì về tớ.”