Nhiệt Độ Trên Không

Chương 16

Khi đến dưới sảnh khách sạn, Vũ Hạo kéo Bùi Tiểu Thập ra khỏi ghế sau taxi. Chiếc điện thoại trong tay cậu rơi xuống đất, kêu "cạch" một tiếng. Vũ Hạo nhặt lên xem, phát hiện máy vẫn đang kết nối cuộc gọi, màn hình hiển thị cái tên "Vạn Hạ Trình".

Từ lúc Bùi Tiểu Thập ngừng lảm nhảm trên xe đến giờ, cậu đã ngủ được khoảng 5 phút, vậy mà cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt.

Vũ Hạo xúc động phát khóc, nghĩ thầm quả nhiên vị kia vẫn còn tình cảm với Bùi Tiểu Thập.

Phía bên kia, điện thoại của Vạn Hạ Trình đang được cắm sạc, đặt trên đầu giường. Mười phút trước, hắn nhận được cuộc gọi từ Bùi Tiểu Thập. Ngay từ giọng điệu, hắn biết ngay cậu đã say quắc cần câu, nói năng lộn xộn câu được câu mất, hỏi gì cũng không trả lời nổi. Có vẻ mục đích của cuộc gọi chỉ để cậu lảm nhảm vài câu vô nghĩa. Vạn Hạ Trình quyết định để điện thoại đó rồi đi vào phòng tắm.

Khi đang dìu Bùi Tiểu Thập, Vũ Hạo lỡ tay cúp mất. Y vội lấy điện thoại của cậu nhắn tin cho Vạn Hạ Trình:

"Bùi Tiểu Thập uống say quá rồi, giờ không ai trông được. Nếu tiện, anh có thể qua đây một chút không? Tôi là trợ lý của anh Bùi, Vũ Hạo."

Kèm theo đó là địa chỉ và số phòng khách sạn.

Gần một tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy Vạn Hạ Trình trả lời. Đến 11 giờ đêm, Vũ Hạo với trái tim hóa đá đành chuẩn bị tinh thần ở lại tăng ca chăm sóc con ma men họ Bùi thì Vạn Hạ Trình bất ngờ xuất hiện.

Hắn mặc áo thun đen và giày thể thao, trông khác hắn với hình ảnh người đàn ông lịch lãm trong bộ vest mà Vũ Hạo từng thấy trước đây. Nhìn người nọ như thể vừa đi chạy bộ buổi tối về, tiện đường ghé xem thử Bùi Tiểu Thập sống chết ra sao.

Lúc này, thiếu niên đang nằm vắt vẻo trên sofa, cả người úp sấp, đầu gục cạnh một chiếc thùng rác mà Vũ Hạo đã đặt gần đó.

"Tôi sợ anh Bùi sẽ nôn tiếp nên mới để nằm thế này." Vũ Hạo giải thích.

"...Chỉ vì cậu ta gọi cho tôi lúc say mà cậu kéo tôi đến đây à?" Vạn Hạ Trình nhíu mày.

"Anh đừng hiểu lầm," Vũ Hạo đáp, "Tôi không thể gọi đại một người tới đây được." Vũ Hạo giải thích. "Tôi đã nghe anh Bùi nhắc tới anh, cũng biết đại khái mối quan hệ giữa hai người. Lần này, Bùi Tiểu Thập đến Thâm Quyến chẳng phải để gặp anh sao? Đừng nói với tôi là anh không biết gì nhé."

Câu cuối cùng là phỏng đoán của Vũ Hạo. Bùi Tiểu Thập chỉ nói phải đến Thâm Quyến chứ chưa tiết lộ lý do cụ thể. Tuy nhiên, sau khi thấy danh thϊếp của Vạn Hạ Trình, Vũ Hạo đã đoán được phần nào.

"Người không mời mà tới, tôi chẳng có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm." Vạn Hạ Trình bước tới, nhìn thoáng qua thùng rác, thấy bên trong vẫn sạch sẽ.

Vũ Hạo thầm nghĩ không ổn, tự biết mình đã lỡ lời, đành vội đánh trống lảng. "Trước khi về anh Bùi đã nôn một lần rồi, tới khách sạn thì không sao nữa, chắc khi nãy không ăn mấy nên chẳng có gì để nôn."

Đúng lúc này, Bùi Tiểu Thập tỉnh dậy, cố ngẩng lên nhưng đầu nặng trĩu, tay chân lóng ngóng mãi vẫn chưa nhúc nhích được. Sau một lúc giãy dụa, cậu nằm xuống ngủ tiếp như chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Vũ Hạo thở dài. "Người này vốn đâu biết uống rượu. Trước đây, tôi cũng không dám để cậu ấy đυ.ng tới rượu bao giờ. Xác định làm nghề này chỉ có hai trường hợp: không uống hẳn hoặc uống không ngừng. Hôm nay đã thế, sau này muốn tránh cũng khó."

Khi nãy, nghe Vạn Hà Trình nói, Vũ Hạo tưởng người nọ sẽ mặc kệ Bùi Tiểu Thập, ai ngờ hắn vẫn chưa rời đi ngay. Y thầm nghĩ vẫn còn cơ hội, nhanh chóng thu dọn đồ đạc để lại không gian riêng cho hai người.

Vũ Hạo viết số điện thoại lên giấy note của khách sạn, vứt lại một câu "Có gì thì gọi nhé" rồi mở cửa chạy mất.

Vạn Hạ Trình ngồi xổm xuống nhìn con sâu rượu ngủ như chết trên sofa, dùng mu bàn tay vỗ nhẹ má cậu, lòng bất chợt thấy bực mà không rõ vì sao.

Cảm giác khó chịu khó hiểu ấy cứ âm ỉ trong lòng Vạn Hạ Trình.