Nhiệt Độ Trên Không

Chương 15

Bùi Tiểu Thập đáp rằng không sao, cậu sẽ ở lại Thâm Quyến một thời gian, không cần vội.

Thế nhưng, đến khi tuần lễ Quốc khánh kết thúc, Bùi Tiểu Thập vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ Vạn Hạ Trình. Cậu ôm điện thoại, ở một mình trong khách sạn gần khu Cao Tân Viên. Đến ngày thứ tám, cậu không chờ được Vạn Hạ Trình, nhưng lại thấy Lý Sương xuất hiện.

Cô đi cùng Vũ Hạo, chân xỏ đôi giày cao gót 10cm bước vào phòng, đặt chiếc túi Hermès lên bàn. Lý Sương không vội lên tiếng, nhắm mắt hít sâu vài cái rồi chậm rãi nói: "Bùi Tiểu Thập, cậu muốn tôi tức chết phải không?"

Vũ Hạo đứng bên cạnh, rụt vai lại, vẻ mặt như muốn nói "tui đã bảo rồi mà".

Bùi Tiểu Thập mím môi: "Chị Emma..."

"Đừng gọi tôi là chị." Lý Sương chống nạnh, đi một vòng quanh phòng, sau khi chắc chắn không có gì bất thường mới dần bình tĩnh lại. Cô nhận chai nước Vũ Hạo đưa, uống liền tù tì nửa chai rồi nói tiếp: "Giờ cậu đủ lông đủ cánh rồi, tôi không đủ tư cách làm chị cậu nữa."

Lý Sương là bạn lâu năm của Bùi Húc, anh trai Bùi Tiểu Thập. Khi mới vào nghề, nhà họ Bùi đã nâng đỡ cô rất nhiều. Cộng thêm việc thấy tiềm năng của Bùi Tiểu Thập, cô đã nhận lời nhờ cậy từ Bùi Húc, trở thành người đại diện cho cậu.

Bùi Húc không yêu cầu khắt khe gì với em trai, chỉ hy vọng Lý Sương sẽ để mắt đến cậu giúp anh. Chỉ cần Bùi Tiểu Thập thích, nhà họ Bùi sẵn sàng đáp ứng mọi thứ. Lý Sương thừa hiểu họ có đủ tiềm lực. Nhưng vấn đề là Bùi Tiểu Thập luôn từ chối, cho dù job đó tốt đến đâu.

Mỡ đến miệng mà mèo vẫn chê, một câu "hận không thể rèn sắt thành thép" không đủ diễn tả sự bất lực của cô.

Lý Sương đã cố gắng tạo điều kiện hết sức cho Bùi Tiểu Thập được tự do. Chỉ cần nằm trong khuôn khổ, cô sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ. Nhưng giờ đây, thiếu niên lại chơi trò bỗng dưng muốn trốn, không báo trước, không trả lời tin nhắn, tự mình chạy đến một khách sạn cách hơn nghìn cây số.

Không làm gì, không đi đâu, chỉ ở đó một mình suốt tám ngày. Đó là những gì Lý Sương nghe được từ Vũ Hạo.

Lý Sương cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Một mình cậu chạy đến đây làm gì?"

Bùi Tiểu Thập lí nhí đáp: "Không làm gì cả..."

Nếu là người khác thì chắc chắn là nói dối, nhưng với Bùi Tiểu Thập, có lẽ đúng là không làm gì thật.

Nhưng đó là điều Lý Sương sợ nhất. Cô thà nghĩ cậu đến để nghỉ ngơi giải sầu còn hơn là không làm gì.

Sau khi lễ Quốc khánh vừa kết thúc, biết tin Bùi Tiểu Thập một mình trốn đến Thâm Quyến, Vũ Hạo đã cùng Lý Sương tới đây. Nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội của gà nhà, bọn họ như biến thành phụ huynh muốn dùng quy tắc bàn tay phải với con mình.

Dù công việc đã bận đến mức muốn mọc thêm ba đầu sáu tay, Lý Sương vẫn phải dành thời gian lo lắng cho thằng con báo nhà này. Cô đành ra tối hậu thư.

"Không phải chị cấm em đến đây, nhưng đừng lãng phí thời gian vô ích. Có một đạo diễn muốn gặp em, vừa hay bộ phim tiếp theo của người ta sẽ quay ở Thâm Quyến. Hai ngày nữa, em đi gặp đạo diễn với chị, đọc thử kịch bản xem sao. Nếu hợp thì nhận, không được cũng phải trả lời một tiếng đàng hoàng."

Dẫu không phải đạo diễn nổi tiếng, nhưng cũng là nhân tố mới đầy tiềm năng trong ngành. Lý Sương đã đọc qua kịch bản, cảm thấy ai nhận vai này đều có thể bùng nổ. Vốn cô định đưa cho một nghệ sĩ đang nổi tiếng khác dưới trướng, sau đó lại thấy Bùi Tiểu Thập hợp hơn.

- --

Lý Sương đã đoán trước cậu sẽ từ chối nên không kỳ vọng nhiều, ai ngờ cậu lại đồng ý.

Tưởng chỉ đi ăn một bữa, không ngờ lại có biến. Lý Sương mải nói chuyện với đạo diễn và nhà đầu tư, Vũ Hạo không đi cùng. Không ai trông chừng Bùi Tiểu Thập, đến khi phát hiện thì mặt cậu đã đỏ như quả cà chua, ly rượu trên tay gần chạm đáy, chắc nãy giờ đã tự uống không ít.

"Chẳng phải cô nói Tiểu Thập không biết uống rượu sao? Tôi thấy uống được phết mà!" Đạo diễn vui vẻ nhướng mày, tiếp tục rót rượu.

Uống rồi mới biết không uống được thật. Tửu lượng của Bùi Tiểu Thập rất kém, sau vài ly đã say khướt. Vũ Hạo nghe máy xong vội chạy đến đón cậu ngay trong đêm. Thiếu niên đứng còn không vững, vừa đi được hai bước đã ngồi xổm bên đường nôn thốc nôn tháo.

Vũ Hạo cuống hết lên, anh chưa từng chăm con ma men nào như Bùi Tiểu Thập, đành vẫy một chiếc taxi rồi nhét cậu vào ghế sau.

Tài xế nói bằng giọng Quảng Đông. "Nôn ra xe là 200."

Vũ Hạo gật đầu, không thèm suy nghĩ nhiều. 200 thì 200.

Trên đường về khách sạn, Vũ Hạo ngồi phía trước, chợt nghe thấy tiếng lẩm bẩm từ đằng sau. Quay đầu lại, anh thấy Bùi Tiểu Thập nằm nghiêng, tay ôm chặt điện thoại như đang nâng niu một báu vật, miệng rủ rỉ gì đó với đầu bên kia.