Cô Nàng Mưu Mẹo Tham Gia Show Hẹn Hò

Chương 13

Hạ Mạt Trúc nắm chặt tờ giấy trong tay, nửa người dựa vào bồn rửa tay, nói: “Cảm ơn chị.”

“Không có gì.”

Tô Thấm mở vòi nước, tiếng nước chảy ào ào, đủ để át đi tiếng nói chuyện của hai người.

“Lên lầu nghỉ ngơi nhé?” Tô Thấm hỏi.

Hạ Mạt Trúc xua tay, cúi đầu nói: “Không sao, em rửa mặt là được rồi.”

“Ừm.” Tô Thấm không truy hỏi nguyên nhân khiến Hạ Mạt Trúc đột nhiên không ổn.

Hạ Mạt Trúc đặt hai tay dưới dòng nước lạnh, hít thở sâu mấy cái, ánh mắt có chút trống rỗng.

Hồi còn học cấp hai, cô gặp một bạn nữ trong lớp bị các bạn nữ khác bắt nạt, liền lên tiếng ngăn cản, kết quả ngày hôm sau, bạn nữ được cô cứu kia lại giúp mấy bạn nữ bắt nạt nói dối, lừa cô đến nhà kho đựng dụng cụ thể thao, nhà kho không có cửa sổ, tối tăm vô cùng.



Ba bạn nữ kia, mấy năm trôi qua, mặt mũi đều đã không nhớ rõ nữa.

May mà lúc đó có một người đã cứu cô.

Xuất hiện từ một tia sáng, giống như thiên thần vậy.

Từ nhà vệ sinh ra ngoài, Hạ Mạt Trúc cố ý không nhìn Tô Thấm, như vậy, có thể coi như trong phòng bớt đi một người.

Rõ ràng biết đó là phản ứng sau sang chấn, nhưng mỗi lần ý thức được phải ở trong không gian kín cùng ba bạn nữ, đều sẽ có cảm giác tim đập nhanh, không cách nào khống chế được.

Trước đây khi tham gia tuyển chọn nhóm nhạc nữ, suýt chút nữa vì chuyện này mà không kiên trì được nữa.

Hạ Mạt Trúc không nhịn được, liếc trộm Tô Thấm một cái, lúc đó, phải cảm ơn chị ấy.

Camera đang lặng lẽ làm việc chuyên nghiệp bắt trọn khoảnh khắc —— Hạ Mạt Trúc nhìn Tô Thấm, ánh mắt đầu tiên là né tránh rồi lại ngượng ngùng liếc trộm ——

Tống Yên Nhiên cũng vừa hay nhìn thấy Hạ Mạt Trúc ra ngoài xong cứ như một bông hoa yếu đuối, còn lén nhìn Tô thiên tiên, tâm tư nghịch ngợm nổi lên, huých vai Hạ Mạt Trúc: “Em dặm son gì mà lâu thế? Lần sau để chị giúp em dặm bằng miệng, nhanh lắm.”

Hạ Mạt Trúc đã khôi phục lại tinh thần, cũng có tâm trạng đùa giỡn, bĩu môi nói: “Vậy bây giờ giúp em luôn đi.”

Lúc này, giọng nói lạnh lùng của Tô Thấm vang lên: “Lên lầu ngủ thôi.”

Chị thong thả đứng dậy, đi về phía cầu thang.

Hạ Mạt Trúc như một chú cún con ngoan ngoãn đi theo Tô Thấm về phòng.

Vừa vào phòng, Tô Thấm liền kiểm tra tất cả camera trong phòng, sau khi xác nhận đều đã tắt, còn trùm mũ tắm không trong suốt lên từng chiếc, đề phòng lúc nghỉ ngơi bị quay lại ngoài ý muốn.

Hạ Mạt Trúc cảm thấy mình không giúp được gì, đứng sang một bên giống như học sinh tiểu học bị phạt đứng, ngây ngốc ngơ ngác.

Cô nhìn bóng dáng bận rộn của Tô Thấm, nghĩ, không hổ là người đã ở trong giới giải trí mười mấy năm, tính cảnh giác thật cao, nếu là mình ở một mình, buổi tối chắc chắn sẽ trực tiếp chui vào chăn ngủ luôn.

Tô Thấm “quan tâm” xong camera, quay đầu lại liền nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch kia của Hạ Mạt Trúc.

“Trong phòng chỉ có một phòng tắm đứng.” Tô Thấm nói với Hạ Mạt Trúc.

Hạ Mạt Trúc còn tưởng đối phương đang phàn nàn trong phòng chỉ có phòng tắm đứng mà không có bồn cầu, liền tuôn ra hết những lời muốn nói nãy giờ: “Đúng vậy, muốn đi vệ sinh còn phải ra ngoài hành lang, thiết kế bất hợp lý quá, cũng không biết là ai thiết kế nữa, buổi tối dậy đi ra ngoài còn phải bật đèn hành lang, tốn điện quá.”

Tô Thấm kiên nhẫn nghe xong một tràng phàn nàn, nói: “Chỉ có thể một người tắm trước.”