Tô Thấm đi đến chiếc sofa đơn, ngồi xuống, không nói gì.
Hạ Mạt Trúc tiếp tục cho miếng dứa vừa rồi chưa kịp ăn vào miệng, nghĩ thầm, chắc vừa rồi là ảo giác thôi.
Nhưng chưa ăn được mấy miếng, lại cảm thấy có người đang nhìn mình.
Lần này cô ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt của Tô Thấm.
“Ngon không?” Tô Thấm mở miệng hỏi.
Hạ Mạt Trúc đang bận nhai, chỉ mơ hồ “Ừm” một tiếng.
Tô Thấm không giống Hạ Mạt Trúc, vừa ngồi xuống sofa là vai đã xịu xuống, lưng cũng mềm nhũn; chị ngồi rất thẳng, đến cả chân cũng không bắt chéo.
Đây là dáng ngồi mà người lớn tuổi sẽ khen ngợi “Ngồi ra dáng ngồi”.
Nhưng một người như vậy ngồi bên cạnh, khiến Hạ Mạt Trúc - người không có dáng ngồi - cảm thấy toàn thân đầy áp lực.
Hạ Mạt Trúc thấy Tô Thấm vẫn nhìn về phía này, cúi đầu nhìn hộp hoa quả chỉ còn lại một nửa, thăm dò hỏi: “Chị có muốn ăn không?”
Tô Thấm không nói gì.
Hạ Mạt Trúc xiên một miếng dưa to nhất: “Em đút chị nhé.” Nói xong, liền giơ miếng dưa trong tay đến bên miệng Tô Thấm.
Tô Thấm rõ ràng không kịp phản ứng, ngây người hai giây, mới đưa tay che miệng, nhai nuốt miếng thức ăn to đùng kia, nhưng cũng bị camera quay lại cảnh hai má phồng lên.
Hạ Mạt Trúc bình thường là một con sâu ham ăn vô tư, dù trước ống kính cũng không quá chú ý hình tượng, nhưng không phải ai cũng giống cô.
Cô cũng ý thức được điểm này, thầm ảo não, Tô Thấm sẽ không trách cô phá hỏng hình tượng trên màn ảnh của chị ấy chứ.
Hạ Mạt Trúc chột dạ hỏi: “Dưa này ngon lắm đúng không ạ?”
“Ừm.” Ngoài dự đoán, Tô Thấm không tỏ ra không vui.
Hạ Mạt Trúc vui vẻ xích lại gần Tô Thấm: “Xoài cũng rất ngọt.”
Tô Thấm: “Tôi dị ứng.”
Hạ Mạt Trúc vẻ mặt tiếc nuối: “Vậy thì tiếc quá.” Rồi lại đổi sang một loại khác: “Vậy ăn cam nhé, bổ sung vitamin C.”
Lần này Tô Thấm không nói gì, Hạ Mạt Trúc coi như chị ấy đã ngầm đồng ý, chọn một miếng cam mà mình thấy ngon nhất đưa vào miệng Tô Thấm.
Tống Yên Nhiên ở bên cạnh nhìn, suýt chút nữa thì cằm rơi xuống đất.
Cô ấy chưa từng thấy ai có thể tự nhiên như vậy trước mặt Tô thiên tiên, chỉ nói chuyện với Tô Thấm thôi cô ấy đã thấy áp lực lắm rồi.
Hạ Mạt Trúc không nghĩ nhiều như vậy, đối với cô, ăn là tất cả, chia sẻ đồ ăn là chuyện rất vui, quan trọng hơn là, lúc này quản lý không nhìn chằm chằm cô, phải tranh thủ tận hưởng một chút.
“Náo nhiệt quá nhỉ.” An Nặc tắm xong đi ra, trên đầu quấn khăn tắm, trên mặt đắp một miếng mặt nạ giấy bạc màu vàng.
“Chị An Nặc sợ mặt mộc dọa khán giả chạy mất, nên cố ý đắp mặt nạ hả?” Tống Yên Nhiên mỗi lần đối mặt với An Nặc, đều phải nói móc mỉa vài câu.
“Xin lỗi, chị đoán sai rồi.” An Nặc đốp lại: “Em sợ mình đẹp đến mức khiến chị tự ti thôi.”
Tống Yên Nhiên “Hừ” một tiếng, xích lại gần Hạ Mạt Trúc một chút, nhường chỗ ngồi cho An Nặc.
Từ lúc An Nặc xuất hiện, nhịp thở của Hạ Mạt Trúc trở nên dồn dập hơn, môi cũng dần trắng bệch, đầu ngón tay run rẩy không kiểm soát.
Tô Thấm bình tĩnh nhận lấy hộp hoa quả trong tay cô, đặt lên bàn: “Son của em trôi rồi kìa, đi dặm lại đi.”
Nói xong, liền kéo Hạ Mạt Trúc đi về phía nhà vệ sinh ở tầng một.
Hạ Mạt Trúc mơ mơ màng màng bị Tô Thấm dắt đi, giống như một chú cún con ngoan ngoãn.
Vào nhà vệ sinh, Tô Thấm đưa cho Hạ Mạt Trúc một tờ giấy: “Này, lau mồ hôi tay đi.”