Tác Giả: |
Thanh Trúc Tửu
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-01-06 22:53:32 |
Lượt Xem: |
365 |
Quản Lý: |
Tiên Cá Màu Hồng
|
Ninh Cửu vất vả lăn lộn suốt bảy tám năm, cuối cùng cũng được thăng chức làm trưởng khoa ngoại. Nhưng đời đúng là trớ trêu, chỉ vì uống nhầm một chai rượu Mao Đài giả mà khi mở mắt ra, y đã xuyên không, trở thành Ninh Cữu, nhi tử bị hắt hủi của hầu phủ, mang tiếng là thiên sát cô tinh, khắc thân khắc họ.
Ngay ngày đầu tiên tỉnh lại, một thánh chỉ từ hoàng cung đã ném y vào hố lửa, ban hôn cho y và Diệm Vương Diêm Vân Chu.
Diêm Vân Chu chính là “Diêm Vương sống” của thế gian, thống soái mười hai vạn quân phương Bắc, gồng gánh thân thể bệnh tật để trấn giữ biên cương suốt mười lăm năm. Nhưng cuối cùng, từ trong triều đến ngoài cung, không ai không mong hắn chết.
Vị trong cung kia chờ hắn tắt thở để thu hồi binh quyền. Quan lại triều đình chờ hắn chết mới chịu cấp lương thực cho biên cương. Ngay cả đệ đệ ruột mà hắn nuông chiều từ nhỏ cũng thừa nước đυ.c thả câu, cấu kết với kẻ khác nhân lúc hắn bệnh nặng mà xuống tay. Có thể nói, văn võ cả triều đều ngày đêm mong ngóng hắn trút hơi thở cuối cùng.
Thánh chỉ ban hôn này chính là âm mưu lộ rõ, mong Ninh Cữu vừa qua cửa đã khắc chết Diêm Vân Chu.
Ninh Cữu nghe xong suýt ngất tại chỗ, huyết áp lập tức vọt lên 180. Vừa mới bắt đầu đã tặng y một thế cục sống chết, bắt thiên sát cô tinh như y phải cưới một Diệm Vương sắp hấp hối. Sao không xử y luôn đi cho rồi?
Giờ đây, y chỉ có một hy vọng duy nhất, đó là mang toàn bộ kiến thức y học tích lũy được suốt mười mấy năm giúp Diệm Vương kéo dài thêm chút hơi tàn, để cả hai cùng cầm cự.
Nhưng ông trời không chiều lòng người.
Không ngờ vào đêm tân hôn, Diêm Vân Chu lại bị hạ độc rồi ám sát.
Người trên giường nhìn chằm chằm vào y bằng đôi mắt đen sâu thẳm: “Ninh công tử quả nhiên danh bất hư truyền.”
Ninh Cữu toát mồ hôi hột: “Vương gia, ngài phải tin ta! Nếu trên đời này còn một người mong ngài trường thọ bách niên, thọ chung chính tẩm thì người đó chắc chắn là ta!”
Đêm hôm ấy, máu chảy khắp vương phủ. Mặc dù người trên giường đã yếu đến mức thập tử nhất sinh, chỉ ho một tiếng đầu ngón tay cũng dính máu, nhưng vẫn toát lên khí phách sắt thép: “Đi sang phòng bên mà ở, đợi bản vương chết rồi tính tiếp.”
Tính tiếp? Chẳng lẽ muốn y chôn cùng sao?
“Giường của vương gia rộng mà. Hay là ngài nhường ta một nửa đi?”
Y phải xem hắn còn cứu được hay không chứ!
Dần dần, Diêm Vân Chu nhận ra vị công tử hầu phủ bị mang tiếng khắc phu này thực sự rất thú vị. Bình thường thì nhát gan sợ chết, ngoan ngoãn nghe lời, nhưng chỉ cần uống rượu vào lại như biến thành người khác:
“Ngài đáng thương quá, ngay cả buồn cũng không dám thể hiện.”
“Nào, cạn ly, say một giấc sẽ quên hết sầu.”
“Ngoan, để ta xem vết thương. Ta bảo đảm ngài còn sống được thêm mấy chục năm nữa.”
Từ đó, Ninh Cữu dùng hết mọi chiêu trò, vận dụng mọi kiến thức hiện đại để giữ mạng cho Diêm Vân Chu.
Không có kháng sinh? Y tự chế allicin từ tỏi.
Không có cồn y tế? Y chế ra rượu cồn bằng kỹ thuật chưng cất hiện đại.
Đừng hỏi lý do.
Chỉ vì y muốn sống thôi!
___
Tiểu kịch trường 1
Diêm Vân Chu: “Nếu đã quyết định ở lại thì qua đây hầu hạ đi.”
Hắn khẽ dang tay, chỉ là một động tác đơn giản nhưng lại uy nghi đến mức khiến Ninh Cữu sững người.
Người cổ đại táo bạo thế sao? Muốn ôm thật à? Đây là vương gia gϊếŧ người không chớp mắt, bên ngoài máu vẫn đang chảy thành sông. Nếu y không làm theo, liệu có khi nào bị thanh lý ngay tại chỗ không?
Không gì quan trọng hơn mạng sống. Ninh Cữu do dự vài giây, cuối cùng tiến lên ôm lấy vòng eo gầy gò của người trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng lặng ngắt như tờ.
Ngay sau đó, một bàn tay lạnh băng nâng nhẹ gáy y lên: “Bản vương quên mất. Ninh công tử là con nhà thế gia, không biết hầu hạ người khác cởi y phục.”
Ninh Cữu lập tức bật ra khỏi người hắn như cái lò xo: “Xin lỗi vương gia! Trong phòng hơi nóng, ta hơi mất kiểm soát. Cởi y phục, đúng rồi, ta cởi ngay đây!”
___
Tiểu kịch trường 2
Cánh cửa bỗng mở bật ra, một bóng đen xông vào làm Ninh Cữu hoảng hốt. Cái gì nữa đây? Lại là thích khách sao? Y lập tức nhào lên giường, trốn sau lưng Diêm Vân Chu. Động tác nhanh nhẹn, dứt khoát không thua gì ảnh vệ.
Hóa ra chỉ là hiểu nhầm. Sau đó, y rón rén bước xuống giường: “Vương gia, ta thật sự không cố ý đâu, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, ta sợ thích khách ám sát ngài.”
Diêm Vân Chu lạnh lùng nhìn thẳng vào y: “Phải, sợ thích khách ám sát nên ngươi trốn sau lưng bản vương.”
Ninh Cữu: "..."
“Ta biết lỗi rồi. Lần sau ta nhất định sẽ chắn trước mặt ngài!”
____
Thân chịu trọng thương nhưng quyền cao chức trọng vương gia Công × Bác sĩ khoa ngoại vừa quả quyết vừa lầy lội, nhưng cực kỳ yêu đời và sợ chết Thụ.
.