Anh ta quen biết với mối tình đầu, yêu nhau, 7 năm tình cảm bắt đầu từ quán bar này, cũng kết thúc ở quán bar này.
Những hồi ức khắc cốt đó khiến anh ta dừng chân trước cửa “Dạ Sắc”, có chút không dám lại bước vào bên trong.
Nhưng mà vì sự nghiệp, anh ta vẫn khẽ cắn môi dũng cảm đi vào.
Ngồi lên vị trí quen thuộc, gọi một ly Bloody Mary.
Hồi ức suýt chút nữa khiến anh ta chết đuối vào lúc này.
Lý Tiểu Vĩ cảm thấy có chút hít thở không thông, anh ta kéo cổ áo buồn bực uống rượu Cocktail.
Khi ngồi xuống vị trí, ông chủ quán bar kiêm nhân viên pha chế nhận ra Lý Tiểu Vĩ.
Anh ta lại pha chế một ly Bloody Mary, đi tới trước mặt Lý Tiểu Vĩ giọng nói vui sướиɠ nói:
“Tiểu Vĩ, không nghĩ tới thật sự là cậu.”
Anh ta đẩy rượu đến trước mặt Lý Tiểu Vĩ, cười ngồi xuống đối diện anh ta.
“Đã lâu không gặp, tôi còn tưởng cậu đã rời khỏi thành phố này.”
Nhìn thấy người quen Lý Tiểu Vĩ không biết nên nói gì, chỉ lộ ra tươi cười chua xót.
Đôi mắt của ông chủ khẽ đảo lộ ra tươi cười thần bí.
“Nếu tối nay cậu rảnh rỗi thì ngồi ở đây thêm một lát, nói không chừng lát nữa sẽ có kinh ngạc vui mừng.”
Lý Tiểu Vĩ không có tâm trạng đoán ý anh ta, nghĩ tới yêu cầu của Tần Tang Tang cũng gật đầu linh tinh.
Ông chủ rời đi, Lý Tiểu Vĩ uống rượu câu được câu không nói chuyện phiếm với bạn bè trên mạng gϊếŧ thời gian.
Không biết qua bao lâu đèn quán bar bất ngờ tắt hết, giọng nói của ông chủ truyền từ trong micro ra:
“Mọi người đừng khẩn trương, hôm nay tôi có một người bạn muốn hát bài hát tỏ tình với người yêu ngày xưa, mượn mấy phút của mọi người. Vì biểu đạt lòng biết ơn, rượu hôm nay đều giảm giá 20%.”
Mọi người hoan hô ồn ào.
Những người đến quán bar uống rượu đều thích giai điệu này.
Lý Tiểu Vĩ chỉ liếc mắt một cái sau đó rời mắt, thất tình khiến lúc này anh ta chỉ cảm thấy chướng mắt đối với hạnh phúc của người khác.
Nhưng mà khi trong micro truyền ra giọng nam hồn hậu còn quen thuộc, Lý Tiểu Vĩ ngây dại.
“Trái đất quay quanh mặt trời một vòng thì chính là một năm, và đó cũng lại là thêm một năm anh yêu em… Đường chân trời vĩnh hằng kia, cũng giống như cõi lòng anh sẽ mãi chẳng đổi thay.”
Đó là, đó là!
Đợi người trên đài hát xong, Lý Tiểu Vĩ đều không thể nói ra được tên.
Mãi đến khi người đàn ông đi tới bên cạnh anh ta, cầm một bó hoa tươi quỳ một gối, anh ta mới buột miệng thốt lên cái tên “anh Mặc”.
Lý Mặc thấy anh ta vẫn nhớ rõ mình, khóe miệng không nhịn được nhếch lên:
“Tiểu Vĩ, anh không thể không có em, chúng ta làm lành được không?”
Nhận được tỏ tình của người yêu mình yêu sâu đậm ngày xưa, còn trong thời khắc mình bị đương nhiệm phản bội thê thảm.
Lý Tiểu Vĩ không chịu nổi trái ngược tình cảm thật lớn này, oa một tiếng khóc thành tiếng.
Lúc trước hai người bị cha mẹ Lý Mặc phản đối mãnh liệt nên chia tay, khi chia tay đều rất đau khổ, nhưng không thể làm được gì.
Vốn tưởng rằng cuộc đời này đều không gặp lại nữa, không nghĩ tới sẽ dùng phương thức như vậy gặp mặt.
“Anh Mặc, anh gầy đi nhiều!”