Hơn nữa, sau khi Quế ma ma hành lễ một cách cực kỳ qua loa với họ, bà lạnh lùng nói: "Phu nhân hôm nay thân thể không khỏe, vừa uống thuốc xong đã đi nghỉ, hai vị thiếu gia xin hôm khác đến thăm."
Lê Ngôn nhạy bén nhận ra trong giọng nói lạnh lùng của Quế ma ma có chút tức giận và trách móc, vì thế hắn không vội lên tiếng.
Lê Thận thì lại không nhận ra thái độ thay đổi của Quế ma ma, liền tức giận nói: "Nàng không khỏe? Nàng từ nhỏ đến lớn có bệnh tật gì đâu! Làm sao mà không khỏe được! Chắc chắn nàng không muốn đi xin lỗi Ngữ Nhi, nên mới giả vờ ốm! Ngươi đi nói với nàng, nếu nàng cứ nhốt mình trong phòng không ra, thì ta và nhị ca sẽ vào, đạp cửa phòng nàng ra..."
"Tam thiếu gia có phải đã quên, phu nhân cũng đã rơi xuống nước rồi không?" Quế ma ma bị từ "đạp" kia làm cho tức giận, bà liền lớn tiếng ngắt lời Lê Thận, rồi cúi người giật lấy chiếc búa từ tay dã sai vặt đang đứng gần đó, chỉ thẳng vào Lê Thận: "Đêm qua, Ninh thế tử đến đạp đổ cửa Trúc Uyển, còn ôm lấy Tạ tiểu thử tức giận ép hỏi phu nhân, khiến phu nhân suốt đêm mất ngủ, hôm nay bệnh tình lại càng nặng, giờ lại có hai thiếu gia muốn vào đạp cửa phòng phu nhân, hai người muốn ép chết phu nhân hay sao, hay là nghĩ phu nhân không có ai bảo vệ, dễ bắt nạt lắm?"
"Chúng ta không phải... làm sao có thể muốn ép Tiểu Thù chết được, chúng ta chỉ..."
Lê Thận chưa bao giờ thấy Quế ma ma tức giận như vậy, lúc này có chút nghẹn lời.
Ngay lúc đó, một giọng cười nhẹ nhàng nhưng không kém phần uy nghiêm vang lên: "Làm sao vậy? Hai vị Lê thiếu gia sao lại cãi nhau với Quế ma ma?"
Lê Thận quay người lại, thấy Lan Nhược cô cô, người hầu của Hoàng hậu, đang cười đi tới, phía sau là một đoàn người, hắn vội vàng chắp tay nói: "Lan Nhược cô cô, ngài hiểu nhầm rồi, chúng ta không có cãi nhau, chỉ là..."
Chưa kịp nói xong, Quế ma ma lại một lần nữa cắt lời, giọng nói còn lớn hơn trước: “Thứ lỗi lão nô thất lễ, nhưng lão nô nghĩ đây chính là cãi nhau! Nếu không có lão nô ngăn lại, chắc hai vị thiếu gia đã đạp cửa xông vào phòng phu nhân rồi! Đáng thương cho phu nhân bệnh tật không ai chăm sóc còn phải chịu ấm ức..."
Dứt lời, Quế ma ma nghẹn ngào, lau nước mắt.
Lê Thận thấy cảnh đó, trán nhăn lại thật chặt.
Tiểu Thù thật sự ốm rồi sao?
Còn ốm nặng nữa?
Lan Nhược cô cô lúc này không cười nữa, mà vẻ mặt nghiêm túc nói: "Xem ra đúng như lời Phi Vân công chúa nói, phu nhân Ninh thế tử những ngày qua chịu không ít ấm ức rồi!"
Lê Thận cau mày càng chặt hơn.
Người chịu ấm ức rõ ràng là Ngữ Nhi!
Tiểu Thù không chịu nhận sai, dù có ốm cũng là tự mình gây ra, đâu có chuyện gì ấm ức!