Dã Thú Cũng Là Váy Hạ Thần

Chương 13

Người đàn ông cũng đang nhìn cô, đôi mắt đen dưới hàng lông mày như lưỡi kiếm ẩn chứa một ý nghĩa mơ hồ. Hai cánh tay khỏe mạnh của anh quấn hờ quanh cô, cánh tay rắn chắc của anh lộ ra những đường nét cơ bắp mịn màng khi anh nhẹ nhàng giơ chúng lên.

Anh không dùng bất kỳ sức mạnh nào, nhưng cẳng tay bằng đồng lộ ra của anh mang lại cảm giác mạnh mẽ và có sức hấp dẫn khó giải thích.

Vân Đóa tiếp tục nhìn xuống ngực anh, nhìn chằm chằm vào mảnh vải trên ngực người đàn ông bị cơ bắp của anh ta kéo căng trong hai giây, cuối cùng cũng tỉnh lại như từ trong mơ, khuôn mặt cô từ từ đỏ lên.

“Xin lỗi.” Cô khẽ thì thầm, giọng rất nhỏ. “Tôi không cố ý…”

Cô khó khăn chống tay lên, định đứng dậy, nhưng đôi tay anh vẫn còn đặt trên eo cô, không nhúc nhích.

Vân Đóa: “?”

Cô ngạc nhiên ngước lên, thấy yết hầu của anh khẽ động. Động tác nhỏ ấy kéo theo cả đường gân nơi cổ anh nổi lên, khiến toàn bộ đường viền cổ rõ nét hơn.

Hai người lặng lẽ đối diện trong hai giây.

Vân Đóa đột nhiên nhớ lại cảnh tượng ở quán bar. Tim cô đập nhanh gấp hai lần.

“Thả tay ra!” Má cô càng đỏ hơn, gần như bốc cháy. “Để tôi đứng lên!”

Giọng đàn ông khàn khàn, trầm thấp mang theo sự nhẫn nhịn: “Đừng động.”

Vân Đoá: “???”

Anh có bệnh à?

Cô không muốn chờ, lập tức không phối hợp mà vặn mình vài cái.

Hôm nay, Vân Đoá mặc một chiếc quần short jeans đơn giản. Trong lúc xoay người, phần bên chân của cô ma sát với vải quần của người đàn ông, cô cảm nhận được rõ ràng chất liệu thô ráp và cả nhiệt độ nóng rực từ làn da bên dưới lớp vải.

Ơ, nhiệt độ cơ thể đàn ông đều cao thế này sao?

Không chỉ cao, mà cơ bắp lại còn cứng như đá. Vân Đoá cảm giác giống như đang ngồi trên một tấm bàn nướng, nhiệt độ cơ thể cô lập tức tăng vọt.

Thật sự là như ngồi trên đống lửa.

Vân Đóa lại xoay người thêm vài cái nữa.

Cơ thể đang giữ cô lập tức cứng đờ.

Người đàn ông liếc cô, mạch máu trên thái dương nổi lên. Hàng mi đen như cánh quạ cụp xuống, đường nét đôi môi mím chặt, biểu cảm trên gương mặt vô cùng không tự nhiên, như thể đang cực kỳ khó chịu nhưng vẫn cố gắng kiềm chế điều gì đó.

“Cô có thể...” Giọng nói trầm thấp như ép ra từ kẽ răng, “giúp tôi che lại một chút được không?”

Nhiệt độ trên gương mặt không ngừng tăng cao, Vân Đoá cảm giác đầu óc mình hơi mơ màng.