Chàng trai bên cạnh người đàn ông kia cũng cúi đầu, nhỏ giọng hỏi gì đó. Nhìn vẻ tò mò trên mặt anh ta, chắc cũng đang hóng drama như cô.
“Quen nhau à?” Trần Hi Hi và Kỳ Lãng đồng thanh hỏi.
“Không quen.” Vân Đóa và Lệ Kiêu đồng thanh đáp.
Đừng hỏi. Hỏi tức là không quen.
Trần Hi Hi bật cười. Cô hiểu quá rõ em họ mình.
Cô em họ nhỏ của cô rất xinh đẹp, từ nhỏ đã có vô số chàng trai xếp hàng tỏ tình. Nhưng rồi, những kẻ tỏ tình ấy cũng lần lượt bị hạ gục. Nhiều người hôm trước vừa tỏ tình, hôm sau đã bị Vân Đóa phủ nhận không quen.
Nhưng lần “không quen” này rõ ràng không giống mọi lần chút nào.
“Chuyện là sao đây? Em đâu phải kiểu dễ tự dưng gặp gỡ người ta ở ngoài đâu?” Trần Hi Hi thúc nhẹ Vân Đóa bằng khuỷu tay, ánh mắt nháy về phía Lệ Kiêu. “Ở đâu mà kiếm được cái ‘tình cờ gặp gỡ’ thế này?”
Vân Đóa không chút biểu cảm: “Chính là cái người hôm chị say quắc cần câu ở quán bar mà gặp.”
“Hả?”
Vân Đóa đơn giản kể lại chuyện hôm đó cho Trần Hi Hi nghe. Nhưng sau khi nghe xong, Trần Hi Hi không đứng về phe cô mà còn chống lưng cho đối phương.
“Chị nhớ không phải anh ta.” Trần Hi Hi nhìn Lệ Kiêu một lượt rồi lắc đầu, “Hôm đó, nếu chị thực sự bị bỏ thuốc thì không phải do anh ta.”
“Chị nhớ cái gì chứ!” Vân Đóa cảm thấy chỉ số IQ của mình bị xúc phạm. “Chị à, hôm đó chị say đến mức gọi em bằng tên con mèo nhà chị, chị nhớ được à!”
Trần Hi Hi giơ hai tay lên, không phục nhưng đành bất lực: “Uống say thì chị đúng là không nhớ gì thật, nhưng trước đó chị nhớ là có một ông Tây đầy tóc tết bé tí, nhìn như cây lau nhà, đang uống rượu với chị mà-”
Cô hất cằm về phía Lệ Kiêu: “Không phải anh ta!”
Vân Đóa sửng sốt trong giây lát, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh nhờ logic chặt chẽ của mình: “Cho dù không phải anh ta, thì hôm đó anh ta ở cửa túm lấy chị cũng chẳng có ý tốt gì!”
Cô gái nhỏ hạ giọng: “Biết đâu, anh ta và cây lau nhà là đồng bọn!”
Trần Hi Hi vẫn lắc đầu: “Không thể nào.”
Vân Đóa nhướng một bên mày lên, như muốn hỏi: “Chị bị hạ bùa mê thuốc lú à?”
“Để chị nói với em, gặp được người đàn ông như thế này rủ chị đi-” Trần Hi Hi quét ánh mắt qua Lệ Kiêu từ trên xuống dưới, cười tươi rói và thành thật tuyên bố: “Không cần chuốc thuốc, chị cũng sẵn sàng đi theo!”