Trận đấu còn một lúc lâu nữa mới bắt đầu, nhưng người xem đã đến rất đông, tiếng ồn ào huyên náo vang khắp nơi. Vân Đóa nhìn số ghế ghi trên vé, bước lên khu vực VIP ở tầng hai.
Cô và Trần Hi Hi nghiêng người luồn qua những khán giả đã ngồi sẵn, khá vất vả mới tìm được chỗ của mình và ngồi xuống.
Vân Đóa giơ tay chỉnh lại tóc mái trước trán, ánh mắt lướt qua kẽ ngón tay, bất giác phát hiện người đàn ông bên cạnh đang chăm chú quan sát mình.
Cô theo phản xạ quay đầu, ánh mắt vừa chạm nhau, Vân Đóa bỗng sững sờ.
Tóc húi cua gọn gàng, nét mày sâu hút, đường nét bên mặt sắc lạnh, cuối chân mày còn có hai vết sẹo sâu —
Chính là người đàn ông ở quán bar hôm đó.
Vân Đóa chợt nín thở.
Ôi trời.
Thì ra trên đời thực sự có chuyện oan gia ngõ hẹp.
Vân Đóa cảm thấy không chỉ ngõ hẹp, mà cả cái chỗ ngồi này cũng hẹp kinh khủng.
Cô ngẩng mặt lên, ngây ngẩn nhìn anh ta. Đôi môi hồng nhạt khẽ hé mở, không rõ là do quá bất ngờ hay đang thất thần.
Người đàn ông cũng không rời mắt, còn nhướn đôi mày gãy lên, rất hứng thú liếc nhìn cô.
Lần này khoảng cách gần hơn. Vân Đóa mới phát hiện ra anh ta thực sự là một cực phẩm. Không phải kiểu mỹ nam trẻ trung đang thịnh hành hiện nay, mà là kiểu đàn ông chững chạc, nam tính. Cả người tỏa ra hormone nguyên thủy, đậm chất đàn ông, khiến người khác không khỏi choáng ngợp.
Thân hình chín chắn, khí chất trầm ổn, nhưng gương mặt lại rất trẻ. Ngũ quan anh tuấn mang chút ngông cuồng và bướng bỉnh của tuổi trẻ.
Ừm, đúng là cực phẩm.
Vân Đóa khách quan đưa ra đánh giá như vậy.
Sau đó, cô quay mặt đi một cách cứng nhắc, ánh mắt cũng trở nên lạnh nhạt.
Đáng tiếc, đáng tiếc thật.
Mặt… người… dạ… thú.
Cô nghĩ đến chuyện xảy ra ở quán bar, liền đưa ra kết luận chắc nịch như vậy.
Đáng tiếc thay cho cái vẻ ngoài đẹp đẽ này.
Vân Đóa mím môi, khẽ hừ một tiếng, cố tình ép sát vào người Trần Hi Hi, tạo khoảng cách với kẻ mặt người dạ thú kia. Người đàn ông cũng thu lại ánh mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa như trêu chọc. Anh ta còn giơ tay chạm nhẹ vào cổ mình, như đang cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Bên cạnh, Trần Hi Hi vẫn âm thầm quan sát mọi thứ, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Cô nghiêng đầu, liếc nhìn cô em họ khuôn mặt đóng băng, rồi lại quay sang nhìn chàng trai đẹp trai kia. Bằng trực giác, cô đã ngửi thấy mùi drama đáng hóng.