“Đừng có lại gần, aaa!”
Lệ Kiêu nghiêng đầu, né được một chút nhưng cổ vẫn bị cào một vết đau nhói. Anh vừa quay đầu lại thì thấy cô gái đã vội vàng đỡ lấy người say mềm kia, cố gắng chạy ra ngoài.
Hai người dìu nhau, lảo đảo bước đi, dáng vẻ vừa thảm vừa kiên quyết như muốn nói: Thà chết chứ không chịu nhục!
Ánh mắt của Lệ Kiêu nhìn xuống, phát hiện một chiếc gót giày của cô gái đã gãy - có lẽ là lúc cô nhảy lên tấn công anh.
Nhưng nữ hiệp này không để chút phiền phức đó cản trở mình. Cô dứt khoát tháo luôn cả hai chiếc giày cao gót, để chân trần chạy trên sàn nhà. Những ngón chân mảnh khảnh bám chặt xuống đất, vừa kéo vừa đỡ người bên cạnh, sức lực không ngờ lớn đến vậy.
Cô vừa đi vừa không quên quay đầu lại, đôi mắt tràn đầy cảnh giác nhìn Lệ Kiêu như sợ anh đuổi theo.
Lệ Kiêu đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn bóng dáng hai cô gái lảo đảo, xiêu vẹo ra khỏi cửa.
Anh đưa tay lên cổ, sờ vào vết xước, rồi khẽ xuýt xoa một tiếng:
Chết tiệt, cào đến chảy máu rồi.
Cô gái này ra tay thật tàn nhẫn.
Anh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười như không cười, tự giễu nhẹ một tiếng.
**
Khi trở lại bàn VIP, tên đại lý nước ngoài vừa nãy bám chặt như cao su đã không thấy đâu nữa. 3-4 cậu thanh niên trẻ ngồi đó đều đã uống đến say mèm, nghiêng ngả dựa vào ghế.
Thấy Lệ Kiêu quay lại, bọn họ lảo đảo ngồi thẳng dậy, ánh mắt say xỉn lập tức dừng lại ở cổ anh. Cả đám cùng nhìn chằm chằm hai vết đỏ dài trên cổ anh, ánh mắt trao đổi liên tục nhưng không ai dám mở miệng hỏi.
Hai vết xước kia quá nổi bật.
Không ai dám hỏi, cũng không ai biết nên nói gì.
Lệ Kiêu làm như không để ý, cầm ngay đĩa trái cây trước mặt và bắt đầu ăn. Những ánh mắt kỳ lạ quanh đó vẫn lượn lờ thêm một lúc, cuối cùng, người uống say nhất, Đỗ Bân Bân, mặt mày phởn phơ, quyết định lên tiếng:
“Anh Kiêu, anh... cái này…” Đỗ Bân Bân chỉ vào vết xước trên cổ anh, vẻ mặt như không tin nổi. “Bị người ta đánh à?”
Lệ Kiêu nhấc tay, thẳng thừng dùng cùi chỏ đẩy cậu ta ngã lăn ra: “Cút.”
Kỳ Lãng kéo Đỗ Bân Bân dậy, vỗ mạnh vào gáy cậu ta: “Nếu vừa nãy uống rượu mà ăn vài hạt lạc thì giờ đâu có say như thế này!”
Sau đó, Kỳ Lãng quay sang nhìn Lệ Kiêu, gương mặt đầy tự hào như muốn nói: Anh Kiêu của tôi ngầu lắm!
“Anh Kiêu có thể bị đánh sao! Nói linh tinh gì đấy!”