Dã Thú Cũng Là Váy Hạ Thần

Chương 6

Lệ Kiêu cũng không hiểu sao mình lại giống như bị ma ám mà cứ nhìn cô gái nhỏ này mãi. Những cô gái đẹp anh từng gặp không ít, các nữ quyền anh ai cũng nóng bỏng, quyến rũ, nhưng cô gái này lại đẹp theo cách hoàn toàn khác.

Đôi mắt của cô vì hoảng sợ mà mở to, màu mắt không giống với màu nâu đậm thường thấy ở người châu Á, mà nhạt hơn, giống như màu hổ phách. Dưới ánh sáng đa sắc từ trần quán bar, ánh mắt ấy lấp lánh như viên bi thủy tinh, chỉ cần khẽ động đã tỏa sáng lóa mắt.

Đôi mắt hổ phách đã độc đáo, làn da của cô càng khiến người khác không thể rời mắt. Không chỉ trắng sáng đến kỳ diệu, mà còn mịn màng đến mức khó tin. Từ khuôn mặt trắng trẻo, đến bờ vai tinh tế lộ ra sau quai áo, hay xương quai xanh mượt mà, đều không chút tì vết.

Làn da không tì vết ấy, còn thấp thoáng mạch máu xanh nhạt, mơ hồ phớt lên sắc hồng nhàn nhạt.

Lệ Kiêu bất giác nhớ đến miếng ngọc dương chi quý giá ở nhà mình.

Ừm, giống như ngọc dương chi vậy.

Cũng giống như trái đào mật. Hồng hào, mềm mại, chỉ cần khẽ bóp đã có thể bật ra nước quả ngọt ngào...

Lệ Kiêu hơi ngẩn ngơ, mãi cho đến khi cô “quả đào mật” nhỏ ấy bị nữ ma men ép cong eo, khe khẽ “A” một tiếng, anh mới hoàn hồn.

Nữ ma men hình như còn say hơn cả trước đó, giờ đã hoàn toàn bất tỉnh, cả người mềm nhũn. Cô gái bên cạnh bị đè đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn qua cũng sắp gục theo.

Lệ Kiêu bước tới, định vươn tay giúp một chút, không ngờ “quả đào mật” nhỏ đột nhiên lùi lại một bước.

“Anh định làm gì?!” Cô gái nhỏ hung hăng chất vấn, gương mặt đầy cảnh giác, giống như một chú mèo con bị hoảng sợ. “Tôi, tôi đã gọi 110 rồi đấy!”

Lệ Kiêu: “...”

Anh muốn nói cho cô biết 110 chắc không đến được Bali đâu. Ánh mắt anh liếc qua cô gái đang nhắm chặt mắt, lông mày khẽ giật.

“Cô ấy chắc là bị cho uống thứ gì đó.” Lệ Kiêu trầm giọng nhắc nhở cô. “Bị chuốc thuốc.”

Đôi mắt hổ phách của cô gái tròn xoe trong thoáng chốc, vẻ kinh ngạc nhanh chóng bị thay thế bởi sự phẫn nộ.

“Thuốc gì?” Cô gái hét lên hỏi Lệ Kiêu, cả người như con mèo xù lông, ánh mắt đầy cảnh giác. “Anh đã cho chị ấy uống cái gì hả??”

Lệ Kiêu nhíu mày: “?”

Lệ Kiêu biết không thể giải thích rõ ràng ngay lập tức, anh bước lên một bước, định đưa cả hai cô gái ra ngoài trước rồi tính sau.

Nhưng chưa kịp tiến lại gần, cô gái đã hét lên một tiếng hoảng loạn, đồng thời giơ tay vung mạnh về phía anh.