Hai trận đấu, cả hai đều thắng bằng KO. Lệ Kiêu nhanh chóng được xem là ngôi sao mới của hạng cân bán nặng.
Câu lạc bộ Thượng Hoa đã ký hợp đồng với một công ty quảng bá quyền anh quốc tế. Chờ đến năm sau khi Lệ Kiêu tốt nghiệp và toàn tâm toàn ý tham gia các giải đấu lớn, bắt lấy cơ hội giành được đai vàng khu vực hoặc thậm chí là thế giới. Khi đó, anh sẽ trở thành biểu tượng vàng của câu lạc bộ.
Hơn nữa, khuôn mặt điển trai của anh cũng có giá trị thương mại rất lớn, đúng là may in tiền!
Chủ tịch câu lạc bộ Thượng Hoa, ông Chân, mừng rỡ đến mức cười toét miệng, còn xem Lệ Kiêu thân thiết hơn con trai ruột. Vừa rồi còn gọi điện hỏi anh có muốn tham gia một sự kiện thương mại không, nhưng Lệ Kiêu đã từ chối.
Anh không thiếu tiền và biết rõ đâu mới là điều quan trọng nhất.
“Đợi thêm chút nữa đi.” Lệ Kiêu nói với Kỳ Lãng. “Nếu họ vẫn không chịu đi, thì gọi chủ tịch Chân giải quyết.”
Kỳ Lãng gật đầu, chuẩn bị quay lại bên trong, nhưng Lệ Kiêu gọi lại.
“Về sau đừng chọn mấy chỗ như thế này nữa.” Anh nhíu mày, nhìn khắp quán bar. “Nhìn chẳng khác nào cái Động Bàn Tơ.”
Kỳ Lãng bật cười, vội vàng đáp “Được rồi” rồi xoay người đi.
Lệ Kiêu đứng thêm một lúc lâu trước cửa quán bar, rồi miễn cưỡng bước vào bên trong.
Anh không quen những nơi xa hoa trụy lạc, nhưng mấy con khỉ quậy phá náo nhiệt kia đòi một hai phải tới đây. Bọn họ uống một ly rồi hai ly, không ngờ quán bar ở Bali lại hoang dại quá mức, một số người trong quán khiến anh cảm thấy như đang đối mặt với yêu quái muốn ăn thịt người.
Lệ Kiêu chịu đựng âm thanh đinh tai nhức óc, đi đến nhà vệ sinh, ánh mắt vô tình dừng lại ở hành lang phía trước.
Anh trông thấy một gã đàn ông nước ngoài đang ôm chặt một cô gái say xỉn, kéo cô đi ra ngoài. Gã đàn ông ngoại quốc đầu đầy tóc tết nhỏ, đủ màu sặc sỡ như cây chổi lông gà.
Cô gái trong lòng hắn rõ ràng không muốn đi, không ngừng vùng vẫy, nhưng vì đã say khướt, cô nhanh chóng bị gã đàn ông khống chế kéo đi. Miệng cô không ngừng kêu la, nhưng tiếng nói nghe không rõ ràng.
Tuy nhiên, Lệ Kiêu nghe ra đó là tiếng Trung Quốc.
Anh sững lại trong giây lát, rồi nhanh chóng bước tới.
Gã đàn ông nước ngoài tiếp tục kéo lê cô gái một cách thô lỗ, động tác đầy vẻ nôn nóng. Lệ Kiêu đứng chắn trước mặt hắn, gọi một tiếng “Này”.
“Buông cô ấy ra.” Lệ Kiêu đi thẳng vào vấn đề, lạnh lùng nói.
Gã chổi lông gà không vui đánh giá kẻ cản đường, thấy dáng người cao lớn của Lệ Kiêu thì trên mặt lộ ra vẻ kiêng kị. Nhưng nghĩ đến con vịt đã nấu chín đến bên miệng sao có thể thả ra. Hắn buông ra vài câu chửi rủa bằng tiếng Anh, rồi vẫn kéo cô gái đi tiếp.