Hắn đầy tự tin xuất hiện ở bãi đỗ xe thì Úc Chấp đã ngồi trên xe. Hắn mở cửa, bước lên xe với vẻ mặt bình thản, theo bản năng nhìn sang ghế phụ.
Úc Chấp thậm chí không buồn ngẩng đầu.
Dọc đường đi, Trì Nghiễn Tây lúc thì vung tay, lúc thì nhìn đồng hồ, khi lại căng chặt cằm và trán, một phút làm đến tám trăm động tác giả.
Người ngồi ghế phụ vẫn thờ ơ.
Trì Nghiễn Tây siết chặt tay, bỗng nhiên như vừa được ai đó gọi tên, mở miệng nói:
“Cái gì? Chú Tống, chú nói bộ đồ này làm tôi trông chững chạc và kiêu ngạo hơn á?”
Tài xế lão Tống đột nhiên bị réo tên: Hả? Hắn còn chưa kịp nói gì mà?
Nhìn vào kính chiếu hậu, đối diện ánh mắt Trì Nghiễn Tây, lão Tống chớp mắt mấy cái rồi lúng túng đáp:
“A... A a! Đúng, tôi nói vậy.”
Trì Nghiễn Tây vắt chéo chân, ngả người về sau:
“Chú Tống không hiểu rồi. Thật ra quần áo chỉ là bề ngoài, đàn ông trưởng thành thành thục như tôi đây dựa vào khí chất sẵn có.”
Vừa nói, hắn vừa nhìn chằm chằm Úc Chấp.
Lão Tống gật gù: “Đúng đúng đúng.”
…Đàn ông trưởng thành thành thục là cái gì vậy trời?
“Nhưng có người thì không được. Dù có mặc đồ lòe loẹt đến mấy cũng vẫn như thế thôi.”
Lão Tống: “Đúng đúng đúng.”
“Dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là ánh mắt của bản thân. Nếu nhìn không chuẩn thì sẽ không thấy rõ vị trí và thân phận của mình, cũng chẳng nhận ra đâu là giá trị và ưu điểm của người khác.”
Lão Tống: “Không sai không sai.”
Úc Chấp vẫn chẳng có phản ứng gì. Trì Nghiễn Tây cảm thấy như mình đang đấm vào bông, càng nghĩ càng bực.
“Úc Chấp!”
Lão Tống liếc nhìn ghế phụ, hạ giọng nhắc nhở:
“Thiếu gia, Úc tiên sinh đang ngủ rồi.”
Trì Nghiễn Tây: …
Câu lạc bộ Đệ 25, tọa lạc ngay trung tâm thành phố, là một trong số những sản nghiệp của Trì Nghiễn Tây, do giám đốc chuyên nghiệp quản lý.
Ba năm trước, nơi này được trùng tu lại hoàn toàn. Với thiết kế mang phong cách Cyberpunk, nó nhanh chóng trở thành một trong những công trình mang tính biểu tượng của thủ đô, thu hút vô số người tìm đến mỗi ngày.
Nhưng tiêu chuẩn để vào không hề thấp. Quán hoạt động theo chế độ hội viên, thẻ hội viên có giá khởi điểm từ mười vạn.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, hàng dài siêu xe đậu trước cửa đã trở thành một cảnh tượng thu hút đám đông dừng lại ngắm nhìn. Cũng có không ít người hy vọng có thể tại nơi này gặp được một nhân vật giàu có.
Họ có thể là yêu diễm hay thuần khiết, có thể là cao ráo vạm vỡ hoặc thanh tú tao nhã, tất cả đều mang theo ý đồ được một lần tình cờ gặp gỡ với chủ nhân của những chiếc siêu xe ấy.
Chiếc xe của Trì Nghiễn Tây vừa xuất hiện đã thu hút vô số ánh nhìn. Lão Tống và Úc Chấp đồng thời bước xuống, một người thì tùy ý đứng yên tại chỗ, người còn lại thì vòng ra phía sau, cung kính mở cửa xe.
Úc Chấp đảo mắt nhìn quanh. Đèn neon sáng rực như ban ngày, những tòa nhà chọc trời bằng bê tông cốt thép san sát nhau, tựa như những con dã thú ngủ đông khoác lên mình lớp vỏ ánh sáng hoa lệ nhưng giả dối. Nơi này hoàn toàn khác vùng châu thổ, sự ồn ào khiến anh có phần khó chịu.
Trì Nghiễn Tây vừa xuống xe, một Omega dáng người mảnh mai xinh đẹp bỗng ngã sấp ngay trước mặt Úc Chấp. Đôi mắt nai con ngước lên đã sớm ngập nước, long lanh như sắp khóc.
Giọng điệu mềm mại, yếu ớt thốt lên một câu:
“Xin lỗi.”
Cánh tay mảnh khảnh cố chống xuống đất để đứng dậy nhưng lại thất bại. Khi ánh mắt cậu ta dừng trên người Úc Chấp, đôi má trắng nõn thoáng đỏ bừng:
“Chân tôi hình như bị trật rồi. Có thể làm phiền anh đỡ tôi một chút không?”
Những người xung quanh đã quá quen với cảnh tượng này, chỉ là hôm nay nhân vật bị bám dính lại là một gương mặt mới, khiến họ có phần mong đợi.
Trì Nghiễn Tây đứng phía sau trợn tròn mắt. Gì vậy trời? Ông chủ vẫn còn ở đây mà!
Không đợi Úc Chấp có phản ứng, Trì Nghiễn Tây đã bước lên hai bước, kéo Omega kia đứng dậy, lạnh nhạt nói:
“Nhìn cho rõ, hắn là nhân viên của tôi, muốn bám thì bám tôi này.”
Omega ngước mắt nhìn qua lại giữa hai người, giọng điệu mềm mại:
“Nhưng tôi thích gương mặt của anh ấy hơn.”
So với Alpha có khí thế áp đảo, cậu ta lại thích Beta dịu dàng, nho nhã hơn.
Trì Nghiễn Tây cứng đờ người, cảm giác như vừa bị tát thẳng mặt trước đám đông.
Có người trong đám đông bật cười. Giữa khoảnh khắc xấu hổ ấy, mấy Omega khác lập tức chạy tới, nhìn Trì Nghiễn Tây đầy nhiệt tình:
“Tôi thích anh!”
Loại an ủi này... thật sự không cần cũng được.