Hai chiếc xe phía trước bám sát nhau, khiến khán giả hồi hộp theo dõi từng khoảnh khắc.
Trì Nghiễn Tây không quan tâm đến khoảng cách giữa hắn và chiếc xe phía sau, chỉ tận hưởng tốc độ và cảm giác mãnh liệt mà cuộc đua mang lại. Adrenaline dâng trào khiến đầu óc hắn hoàn toàn thả lỏng, thậm chí thắng thua cũng bị gạt sang một bên, chỉ còn lại niềm hưng phấn thuần túy.
Dưới lớp mũ bảo hiểm, khóe môi hắn hơi nhếch lên.
Tiếng gầm rú của động cơ vang vọng khắp đường đua trên núi, rung động cả màng nhĩ, càng khiến khán giả phấn khích hét lên.
Cuộc đua sắp đi đến hồi kết. Tiếng hò reo dần lắng xuống, mọi người đều nín thở chờ đợi khoảnh khắc chiếc xe mang số 01 và 05 lao qua vạch đích để cùng nhau ăn mừng chiến thắng.
Úc Chấp cũng đặt điện thoại xuống nhưng vẫn chưa trả lời câu hỏi của Hồng Tỷ về việc có quay về hay không.
Hay là lần sau thử nũng nịu một chút xem sao?
Vừa suy nghĩ, anh vừa nghe thấy có người hét lớn: “Tới rồi! Tới rồi!”
Anh ngước mắt nhìn lên, hứng thú vẫn không cao. Ở cuối đường đua rộng lớn, bụi mù cuộn lên, không khí nóng bức mùa hè bị sức nóng đốt đến méo mó. Một vệt đỏ rực như ngọn lửa bùng cháy lao thẳng về phía trước, mang theo tiếng gầm rú như sấm rền, vừa mạnh mẽ vừa nguy hiểm.
Trì Nghiễn Tây siết chặt vô lăng, đến mức gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi rõ. Trong khoảnh khắc đó, thứ hắn nhìn thấy không còn là vạch đích, mà là bầu trời xanh thẳm phía trước. Hắn như đang lao về phía biển rộng, hóa thân thành một cánh chim tự do.
Chiếc xe số 01 vượt qua vạch đích trước xe số 05 đúng 0,78 giây. Tiếng hoan hô vang dội cả núi đồi.
Hai chiếc xe tiếp tục chạy thêm một đoạn trước khi giảm tốc. Theo quy định, sau khi cuộc đua kết thúc, các tay đua sẽ chạy thêm một vòng để hạ nhiệt động cơ.
Trì Nghiễn Tây bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm rồi lắc nhẹ đầu. Camera lập tức bắt trọn khoảnh khắc ấy và phát lên màn hình lớn.
Khán giả phấn khích hét lên: “Đẹp trai quá!”
Úc Chấp thờ ơ nhận xét: “Nhìn như chó hoang.”
Trên bục nhận giải, Trì Nghiễn Tây tràn đầy khí thế, rạng rỡ nhận cúp quán quân. Vị trí á quân vẫn bỏ trống—tay đua số 05 không xuất hiện nhận giải.
Nhưng chuyện này chẳng có gì lạ. Những ai thua Trì Nghiễn Tây đều không đến nhận giải, bởi họ chưa từng thắng được hắn khi hắn tham gia thi đấu.
Chuyện này… đúng là có chút vi diệu.
Trì Nghiễn Tây giơ cao chai champagne, lắc mạnh vài cái rồi bật nắp. Rượu bắn tung tóe, ánh mặt trời phản chiếu trên gương mặt hắn, nụ cười rực rỡ đến chói mắt. Tóc hắn có hơi rối vì bị mũ bảo hiểm ép xuống.
Khán giả lại càng phấn khích: “Tóc càng rối càng đẹp trai!”
Úc Chấp: “Đúng là chó hoang lông xù.”
Sau khi trở lại phòng nghỉ, trợ lý Ngải Kiệt đã chuẩn bị sẵn một bộ âu phục cho hắn.
Anh ta có chút tò mò. Bình thường, ông chủ của mình rất ít khi mặc âu phục trừ những dịp quan trọng. Đa phần hắn chỉ mặc quần áo thể thao thoải mái, phong cách vô cùng tùy ý.
Lịch trình hôm nay của Trì Nghiễn Tây chỉ còn một buổi tiệc ăn mừng. Thấy đám người đó, hắn cũng không đến mức phải giả vờ chỉnh tề làm gì.
Ngải Kiệt từng nghe ai đó nói: “Một Alpha đột nhiên chú trọng ngoại hình, hơn phân nửa là đang động lòng với ai đó.”
Anh ta rất tò mò xem ai có thể khiến ông chủ nhà mình rung động.
Trì Nghiễn Tây nhanh chóng thay bộ vest đen, làm tôn lên vóc dáng cao ráo của hắn. Từ một tay đua bạt mạng, hắn thoắt cái biến thành một công tử quý phái đầy khí chất.
Ngải Kiệt tiến lên, cẩn thận gắn chiếc trâm cài áo hình thanh kiếm cho hắn.
Trì Nghiễn Tây hỏi: “Thế nào?”
Ngải Kiệt lùi ra sau, cười tủm tỉm: “Hoàn hảo. Với khí chất và dáng người của cậu, dù có mặc túi đựng phân urê cũng vẫn toát lên thần thái cao quý.”
Câu nịnh nọt này khiến Trì Nghiễn Tây vô cùng hài lòng.