Sau khi hết kinh ngạc, Khanh Mạnh Chúc nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu phải xem thử lá sen khác có thể bán được bao nhiêu tinh tệ, so sánh với nhau mới có thể đánh giá được sự khác biệt giữa hạt giống sen do trung tâm thương mại liên tinh cầu cung cấp và hạt giống sen thông thường.
Nghĩ đến đây, Khanh Mạnh Chúc mở cổng bước ra ngoài.
Trong thôn có rất nhiều người trồng sen, còn có cả sen hoang mọc ở ao hồ và mương rãnh, cậu phải đi hái thêm một ít về xem sao.
Khanh Mạnh Chúc nhanh chóng thu thập được một đống lá sen trong thôn, trong đó có một số là hái ở nhà người khác, còn lại phần lớn là sen hoang. Lá sen không phải là thứ gì quý hiếm, mọi người thường không để ý việc hái một hai lá để che mưa hay làm thức ăn.
Khi Khanh Mạnh Chúc dùng trung tâm thương mại liên tinh cầu quét lá sen nhà người khác, trung tâm thương mại lấy lý do không được bán lại mà từ chối định giá.
Đến khi quét sen hoang, trung tâm thương mại liên tinh cầu mới đưa ra mức giá 0.002 tinh tệ một cân, thấp hơn bất kỳ loại rau dại nào mà Khanh Mạnh Chúc từng hái!
Nhịp tim của Khanh Mạnh Chúc hơi tăng nhanh, trung tâm thương mại liên tinh cầu quả nhiên đang dụ dỗ cậu bán thêm những sản phẩm chất lượng cao.
Cây trồng của trung tâm thương mại liên tinh cầu, chất lượng đúng là tốt hơn một chút.
Nếu trồng trọt là vậy, thì nuôi trồng thủy sản thì sao?
Khanh Mạnh Chúc đứng sau cánh cổng, tìm kiếm tôm trên trung tâm thương mại liên tinh cầu.
Trong trung tâm thương mại liên tinh cầu không có "động vật sống", cậu không tìm thấy tôm giống hay thứ gì tương tự, nhưng lại tìm thấy trứng tôm còn sống.
Khanh Mạnh Chúc nuốt nước bọt, vô số suy nghĩ vụt qua trong đầu.
"Bình tĩnh, bình tĩnh." Khanh Mạnh Chúc tự nhủ, "Phải chú ý an toàn sinh học."
Trước đây khi rút thăm trúng thưởng được hạt giống sen, cậu đã suy nghĩ đến vấn đề này rồi.
Nói chung, việc nhập giống sen mới không có vấn đề gì lớn, thực vật vốn dễ biến đổi, hiện tại sen rất được ưa chuộng, mỗi năm đều có rất nhiều giống sen thương phẩm mới được lai tạo ra.
Tôm thì khác, nếu nhập giống không đúng cách, lỡ như làm ô nhiễm các loài bản địa, gây ra sự xâm lấn sinh học và phá hoại hệ sinh thái thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Tuy nghĩ vậy, nhưng Khanh Mạnh Chúc vẫn không nhịn được mà tìm kiếm tôm trên trung tâm trước.
Không biết có phải vì trước đó cậu đã nói muốn nuôi tôm càng xanh hay không mà trên trung tâm thương mại liên tinh cầu chỉ tìm thấy trứng tôm càng xanh, giống có tên là "Tôm càng xanh Man Hoang".
Cậu xem qua phần giới thiệu, nói rằng sẽ không bị thoái hóa thành tôm càng xanh bình thường trong vòng vài thế hệ, sẽ không gây xâm lấn sinh học.
Nghe có vẻ không tệ, sau khi xem xong phần giới thiệu, Khanh Mạnh Chúc tiện thể liếc nhìn giá cả.
Trứng tôm bán trên trung tâm thương mại liên tinh cầu theo hai quy cách, một loại 100 gam bán 858 tinh tệ, một loại 500 gam bán 4000 tinh tệ.
Đắt quá, cậu căn bản mua không nổi!
Xem ra vẫn phải nghĩ cách kiếm thêm một khoản tinh tệ nữa.
Sau khi xem xong, Khanh Mạnh Chúc chùng lòng.
Tài khoản trung tâm thương mại liên tinh cầu của cậu không có tiền, tài khoản ngoài đời thực cũng chẳng còn nhiều.
Mấy ngày nay chỉ có chi tiêu, thu nhập chỉ có tiền trợ cấp thất nghiệp, cứ thế này lâu dài thì không được, phải nghĩ cách tăng thu giảm chi.
Khanh Mạnh Chúc về phòng lập kế hoạch.
Nhân lúc đã trồng sen xong, hiện tại cậu tương đối rảnh rỗi nên định trả lại căn nhà đang thuê.
Bây giờ cậu đã quyết tâm dấn thân vào nông nghiệp, để nhà trống cũng lãng phí, bây giờ mà không trả, đợi đến hạn lại mất thêm một tháng tiền nhà, rất thiệt.
Khanh Mạnh Chúc nhắn tin WeChat cho chủ nhà để bàn bạc chuyện trả nhà.
Cậu ở trong căn nhà đó từ khi tốt nghiệp, đã ở được ba năm rồi, hai bên hợp tác rất vui vẻ.
Nghe nói cậu muốn trả nhà, chủ nhà đồng ý ngay, bảo cậu dọn dẹp xong thì báo cho ông ấy, đến lúc đó sẽ trả lại tiền đặt cọc.
Hơn ba năm qua, Khanh Mạnh Chúc mua sắm không ít đồ gia dụng, vứt hết đi thì tiếc quá, ở quê đã có sẵn một số đồ gia dụng, cậu cũng không cần một lúc gấp đôi đồ gia dụng.
Vì vậy, Khanh Mạnh Chúc gửi danh sách đồ gia dụng cho Triệu Hòa Hy trên WeChat, hỏi cậu ấy có muốn không, toàn là những thứ như nồi cơm điện, quạt điều hòa, máy sưởi..., vứt đi thì tiếc, cất đi thì dễ hỏng.
Triệu Hòa Hy nhanh chóng trả lời: [Muốn chứ! Cảm ơn ông chủ!]
Khanh Mạnh Chúc: [Khi nào cậu rảnh thì đến lấy nhé, tớ đã nói chuyện với chủ nhà rồi, trước tháng Năm sẽ dọn dẹp nhà cửa xong, trả lại chìa khóa.]
Triệu Hòa Hy: [Hay là hôm nay luôn đi? Vừa hay hôm nay thứ sáu, tớ mời cậu ăn cơm. Sau khi lấy đồ xong, tiện thể giúp cậu dọn dẹp nhà cửa.]
Khanh Mạnh Chúc gửi cho cậu ấy một bức ảnh chắp tay cảm ơn: [Bây giờ tớ lái xe đến đó, cậu tìm quán ăn đi, tớ đến quán đợi cậu tan làm.]