Sáng hôm sau, Cận Ngôn tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái.
Dù ngủ muộn, nhưng được "vuốt ve" mèo con, Cận Ngôn vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
"Sáng sớm cậu uống thuốc tăng lực à? Chạy nhanh như chớp vậy!" Trịnh Vĩ chạy theo sau anh, thở hổn hển.
"Đuổi theo ba làm gì?" Cận Ngôn quay đầu hỏi.
"Bé mèo nhà cậu chơi game đỉnh lắm phải không? Tôi nghe nói trường mình sắp có giải đấu eSports, cậu ấy mà tham gia thì chắc chắn giành giải nhất!"
Cận Ngôn rất hài lòng với cụm từ "Bé mèo nhà cậu", nhưng Lâm Meo Meo có tham gia hay không thì liên quan gì đến Trịnh Vĩ?
Chắc chắn có vấn đề.
"Sao cậu không đi?"
Trịnh Vĩ thở dài, bắt đầu khoác lác: "Trong giới game, tôi cũng được coi là cao thủ rồi, nhưng dù sao cũng lớn tuổi rồi, cơ hội thể hiện này nên nhường cho lớp trẻ."
Cận Ngôn liếc anh ta một cái, tăng tốc chạy lên phía trước.
"Ê, đừng đi chứ!" Trịnh Vĩ đuổi theo, thay đổi chiến thuật, bắt đầu dùng phép khích tướng: "Một người mê game như Lâm Meo Meo, nếu biết có cuộc thi này chắc chắn cậu ấy sẽ không bỏ qua đâu nhỉ? Thử sức một chút cũng được mà.""
Cận Ngôn nhướng mày: "Cậu nói với tôi làm gì? Chuyện này cậu nên hỏi cậu ấy."
"Không phải, cậu không hiểu, giải đấu này là thi đấu PUBG đôi.” Thấy bạn thân nhíu mày, Trịnh Vĩ tưởng anh không nhớ, bèn nhắc: “Cậu không nhớ à? Chính là cái game rác mà cậu nhảy dù xuống là chết, đến súng cũng không biết dùng, nhà cũng không biết loot ấy."
Cận Ngôn: ...
Anh muốn gϊếŧ người diệt khẩu, phải làm sao đây?
Cận Ngôn không để ý đến anh ta, mặt đen như đít nồi đi đến nhà ăn.
Cận Ngôn: Dậy chưa? Sáng có lớp không?
Lâm Meo Meo: Dậy rồi, không có lớp, em đang ở tòa dạy học nhận sách.
Lâm Meo Meo: [Ngáp] Buồn ngủ quá.
Nhìn biểu tượng ngáp nhỏ, trong đầu anh đột nhiên hiện lên hình ảnh một chú mèo con đang ngáp.
Ánh mắt anh ánh lên ý cười, trả lời: Nhận xong thì về ngủ một lát đi, trưa tôi mua cơm về cho.
Lâm Meo Meo: Cảm ơn anh! [Hôn cái chụt]
Hôn cái chụt?
Cận Ngôn khựng lại.
Lâm Meo Meo gửi cho anh một sticker hôn, coi như hai người cũng đã gián tiếp hôn nhau rồi.
Tốt lắm, Cận đẹp giai rất hài lòng.
---
"Ngôn Tử, cậu có cảm thấy ánh mắt mọi người hơi kỳ lạ không?" Giữa giờ học chuyên ngành, Trịnh Vĩ cau mày hỏi.
Cận Ngôn đã sớm nhận ra, nhóm nữ sinh ngồi chếch đối diện đã nhìn anh chằm chằm hồi lâu, thì thầm to nhỏ không biết đang nói gì.
Tan học, anh liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, vừa ra khỏi lớp đã gặp Lương Doanh Doanh.
"Cận Ngôn, cậu không sao chứ?" Lương Doanh Doanh lo lắng hỏi.
Cận Ngôn mặt lạnh tanh, giọng điệu không chút gợn sóng: "Chị có việc gì?"
"Có người tung tin đồn cậu với một..." Lương Doanh Doanh nhìn vào trong lớp, ấp úng: "Cậu lên diễn đàn trường xem thử đi."
Anh không nói gì, quay người bỏ đi.
Trong nhà ăn, Cận Ngôn đang xếp hàng mua cơm, phía sau có mấy nam sinh túm tụm lại xì xào bàn tán.
"Là cậu ta phải không?"
"Đúng rồi chính là cậu ta, còn là học bá nữa chứ, không ngờ lại thích đàn ông."
"Cậu thì biết cái gì, sở thích của người giàu khác với chúng ta, hahaha ~"
"Đàn bà lắm chuyện thì tôi thấy nhiều rồi, đàn ông lắm chuyện thì đây là lần đầu tiên, đúng là kỳ lạ." Trịnh Vĩ khoanh tay, nhìn chằm chằm mấy người kia, cười như không cười: "Sao nào, người ta không thích phụ nữ thì liên quan gì đến các cậu? Ăn cơm nhà các cậu hay tiêu tiền nhà các cậu à? Suốt ngày nói nhảm."
"Đúng vậy, bây giờ là năm 2019 rồi, đồng tính luyến ái đã được hợp pháp hóa từ lâu."
Mấy nữ sinh xếp hàng bên cạnh lên tiếng bênh vực: "Thích đồng tính thì sao? Bà đây còn thích con gái đấy, lo chuyện bao đồng, xen vào việc của người khác làm gì!"
"Đúng vậy!"
Quá nhiều người bênh vực, mấy nam sinh kia không chịu nổi, chưa mua được cơm đã lủi thủi chạy ra khỏi nhà ăn.
"Em gái, em thích con gái thật à?" Trịnh Vĩ tiến đến gần mấy nữ sinh kia, nhướng mày hỏi.