"Ồ."
"Anh, anh chơi game... giỏi, lại còn đẹp trai nữa, bình thường chắc có nhiều cô theo đuổi lắm nhỉ?" Lâm Vũ hỏi.
Cận Ngôn: "...Không ai theo đuổi cả." Có lẽ do mình chơi game quá "giỏi", nên con gái không dám bắt chuyện.
"Anh đã có bạn gái rồi, không ai theo đuổi cũng bình thường." Lâm Vũ ủ rũ nói.
Cận Ngôn sững người: "Ai nói với cậu là tôi có bạn gái?"
Lâm Vũ đang gặm thịt gà, nghe anh nói câu này, kích động quá nên bị sặc ớt, ho đến đỏ mặt.
"Uống chút nước đi." Cận Ngôn rót một cốc nước đưa qua: "Bảo cậu gọi ít cay thôi, cứ không nghe."
"Anh, anh thật sự không có bạn gái?" Lâm Vũ mắt ngấn lệ, hỏi dồn.
"Không có."
Vừa nghe thấy mình không có bạn gái đã cười tươi như hoa, chú mèo này đúng là có ý với mình rồi nhỉ?
Liếc nhìn chú mèo đang cười toe toét đối diện, trong lòng Cận Ngôn vui mừng.
Ngày mèo hoang biến thành mèo nhà không còn xa nữa!
Vừa về ký túc xá, Cận Ngôn liền lôi đôi giày bóng rổ phiên bản giới hạn anh trai tặng ra. Anh có linh cảm tối nay Lâm Meo Meo nhất định sẽ đến để "chà giày".
Bị Trịnh Vĩ gọi vào game "Vấn Tiên" cày hộ, anh miễn cưỡng chơi phó bản hơn hai tiếng, trong thời gian đó được đồng đội Ác Long cứu giúp ba bốn lần.
Cuối cùng cũng nhặt được một món trang bị cam cấp Truyền Thuyết, coi như cũng không tệ.
[Thiên Hạ Đệ Nhất Da^ʍ]: [Quỳ lạy] Thôi, nhìn bộ dạng miễn cưỡng của cậu kìa, tôi logout đi dỗ vợ ngủ đây..
[Ác Long Gầm Thét Meo Ngao ~]: [Mèo thắc mắc] Anh Kiếm có vợ rồi à?
[Thiên Hạ Đệ Nhất Da^ʍ]: Sắp rồi, đang theo đuổi đấy, cậu không biết đâu, bề ngoài cậu ấy tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng thực chất là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.
[Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm]: Lần sau đừng gọi tôi đánh phó bản, ba đây bận rồi.
[Thiên Hạ Đệ Nhất Da^ʍ]: [Quỳ trên sầu riêng] Ba ơi, con sai rồi, con quỳ lạy ba [Vẫy khăn tay]
[Ác Long Gầm Thét Meo Ngao ~]: [Mèo con ngủ]
Cận Ngôn liếc nhìn biểu tượng mèo con mà Ác Long gửi, nhắn tin riêng cho Trịnh Vĩ một chữ "Cút" rồi thoát game.
Nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, Lâm Meo Meo vẫn chưa có động tĩnh gì.
Anh cau mày, tùy tiện lấy một cuốn sách chuyên ngành trên bàn đọc, nhưng đọc không vào, đành tắt đèn đi ngủ.
Vừa qua mười hai giờ, cửa bị đẩy ra, vang lên tiếng "kẽo kẹt”, anh không chút do dự vén chăn ngồi dậy, bật đèn ngủ bên cạnh, nhìn thấy người đứng ở cửa, khóe môi cong lên.
Cũng như mọi khi, Lâm Meo Meo vừa vào cửa đã chạy thẳng ra ban công, lấy chậu hứng nước rồi bắt đầu chà giày, động tác dứt khoát, người không biết còn tưởng Cận Ngôn mới là người đi nhầm phòng.
Cận Ngôn đứng bên cạnh, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Meo Meo một lúc.
Trời lạnh như vậy, sao cậu ấy lại mặc ít đồ thế nhỉ?
Lâm Meo Meo đúng là yêu Pikachu đến mức cuồng nhiệt, mấy bộ đồ ngủ đều in hình Pikachu.
Anh nhớ hình như vài ngày nữa có phim điện ảnh Pikachu ra mắt, có thể dẫn Lâm Meo Meo đi xem, tiện thể vun đắp tình cảm.
Cận Ngôn khoác áo cho cậu, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh, chăm chú nhìn nghiêng mặt cậu.
Nhìn thế nào cũng thấy bé mèo này đáng yêu, môi hồng răng trắng, mày thanh mắt sáng, sao lại vừa mắt anh đến vậy?
Nếu gặp sớm hơn, anh đã chẳng phải độc thân hai mươi năm rồi.
Cận Ngôn ngồi xổm bên cạnh Lâm Meo Meo nửa tiếng, lúc đứng dậy chân tê cứng, suýt nữa thì tự vấp ngã.
Nhưng nhìn Lâm Meo Meo thì vẫn bình thường, bước đi thoăn thoắt, rõ ràng là tay lão luyện!
Đưa cậu về phòng, nhìn Lâm Meo Meo ngoan ngoãn nằm trên giường đắp chăn, nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu khiến anh không khỏi bật cười.
"Ngủ ngon."