Vợ Tui Lại Mộng Du Nữa Ời

Chương 11

“Đúng rồi, Lâm Vũ lái.” Cận Ngôn cong khóe miệng, nói.

“Bạn học Lâm Meo Meo quá bá đạo rồi!”

Không chỉ giỏi, mà còn bá đạo khỏi nói. Một đấu năm là chuyện thường, thường xuyên đánh cho đối phương câm nín, rồi đối mặt với việc bị bọn họ bám đùi, nịnh bợ, nhóc Lâm Meo Meo vẫn thản nhiên đáp "Quá khen quá khen, trình của em bình thường thôi", rồi tiếp tục dẫn bọn họ càn quét khắp map.

Mấy pha xử lý đỉnh cao đến mức khiến người ta phải phát khϊếp.

Cận Ngôn rất thương cảm cho năm người kia, thành tâm chúc họ lần sau đừng gặp lại nhóc Lâm Meo Meo nữa.

Quá tổn thương lòng tự trọng rồi.

“Ting~”

Điện thoại reo, mở ra xem thì thấy Lâm Vũ gửi tin nhắn Wechat.

Lâm Meo Meo: [Mèo đáng yêu] Đàn anh, em muốn ăn cơm chiên trứng nhà bác Trần, anh có thể mua giúp em một ít không? Em sợ đợi xong huấn luyện quân sự thì hết hàng rồi [Cầu xin][Cầu xin]

Mấy ngày nay bị ba chữ "Lâm Meo Meo" tra tấn, anh đành đổi tên lưu liên lạc của nhóc tóc xoăn thành cái này luôn.

Cận Ngôn trả lời cậu bằng biểu tượng cảm xúc ok, bên kia hiện lên đang nhập, không lâu sau gửi một tin thoại, anh chẳng suy nghĩ gì liền mở ra.

“Đàn anh, cảm ơn…”

Giọng nói quá lớn, vang vọng cả lớp, anh sững sờ vội tắt tin thoại.

Trên bục giảng, người đàn ông trung niên tóc nhiều đẩy đẩy kính, giọng điệu không tốt nói: “Cận Ngôn, đừng tưởng trò học giỏi thì có thể coi thường thầy cô! Lên lớp chơi điện thoại đã đành, còn gây ra tiếng động lớn như vậy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các bạn khác!”

Ông ta đã sớm không ưa Cận Ngôn, dựa vào việc học giỏi, nhà lại có tiền, nên không coi những người giáo viên như họ ra gì, lên lớp chơi điện thoại là chuyện thường, đủ loại đến muộn về sớm, cãi lại thầy cô, đã phản ánh với hiệu trưởng nhiều lần, chẳng có tác dụng gì.

Ông già chết tiệt đó lại bảo ông ta cứ chill đi, đừng kiếm chuyện với một học sinh như Cận Ngôn!

Một lũ người bất lương, sớm muộn gì cũng cho chúng biết tay!

Cận Ngôn nhìn ông ta, mặt không biểu cảm nói: “Xin lỗi, thầy Tưởng.”

Thấy thái độ của anh như vậy, Giảng Vệ Quốc mặt biến sắc, nhưng trước mặt nhiều học sinh như vậy cũng không thể làm gì anh, đành nuốt giận tiếp tục giảng bài.

“Chậc, thằng cha đàn ông dầu mỡ này cũng xứng làm giáo viên à? Cậu công khai nói ông ta viết chương trình sai, chuyện đó đã qua nửa năm rồi mà vẫn cứ bám lấy không tha, nhỏ nhen hơn gì nữa.” Trịnh Vĩ hạ giọng, nhỏ giọng buôn chuyện: "Nghe nói ông ta là người lừa kết hôn, đồng tính luyến ái, mấy anh chàng trong khoa chúng ta đều bị ông ta quấy rối. Phía trên ông ta có người, nên người ta tố cáo nhiều lần mà vẫn không thành công.”

“Cậu nghe được từ đâu?” Cận Ngôn cau mày.

“Còn có thể từ đâu, từ chỗ Trần Miệng Rộng kia chứ đâu, chuyện gì trong trường, dù lớn dù nhỏ, đều không qua mắt được cậu ta, người ta gọi cậu ta là ‘Tiểu Trác Vĩ’.”

Trịnh Vĩ thấy anh đang nghịch điện thoại không để ý đến mình, nhún vai tiếp tục lên mạng tán tỉnh đàn em.

Lâm Meo Meo: Đàn anh, cảm ơn anh nha, em ở ký túc xá đợi anh.

Nhìn tin nhắn thoại được chuyển thành văn bản, trong mắt Cận Ngôn hiện lên một chút ý cười.

——

“Anh Vũ, đi ăn cơm không?” Huấn luyện quân sự xong, có người hỏi Lâm Vũ.

“Không, đàn anh mua giúp rồi, tôi về ký túc xá ăn luôn.”

“Là đàn anh Cận à? Hai người thân với nhau khi nào vậy?”

“Hai chúng tôi thường xuyên chơi game cùng nhau.” Lâm Vũ cười híp mắt nói.

Người đó chỉ hỏi cho có lệ, thấy cậu không đi thì chào hỏi rồi cùng những người khác chạy đến căng tin.

“Ong~”

Điện thoại rung lên, là mẹ cậu gọi đến.

“Alo, mẹ.”

“Này, con trai cưng của mẹ, mấy ngày nay thế nào rồi? Có chuyện gì không?” Mẹ Lâm lo lắng hỏi.

“Không sao, con ở một mình một phòng, cửa sổ đều khóa chặt, có thể xảy ra chuyện gì chứ.” Lâm Vũ nói: "Mẹ đừng lo lắng.”

Mẹ Lâm thở phào nhẹ nhõm, dặn dò cậu vài câu rồi cúp máy.