Bàn Hạ Tình Yêu

Chương 22

Vào phòng tắm trong phòng ngủ, cậu thấy bàn trang điểm đã chuẩn bị sẵn bàn chải và khăn mặt dùng một lần. Sau khi rửa mặt qua loa, cậu ra phòng khách, vẫn không thấy Phó Đài Sầm đâu, cậu vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Âm thanh của máy móc trong bếp vang lên, trên bàn ăn có một chiếc laptop, màn hình sáng lên, tài liệu đang mở, có vẻ như là một bản phác thảo cho cuốn sách mới của Phó Đài Sầm. Tiêu đề tài liệu có thể chính là tên sách: “Những công cụ xinh đẹp”.

Các tác giả thường rất nghiêm ngặt với tác phẩm chưa công bố, đặc biệt là với vị trí quản lý bản quyền như cậu, Hạ Xa Vũ hiểu rõ sự tế nhị trong việc này, nên không dám tò mò mà quay đầu đi tìm chiếc quần tây của mình. Nó nằm im lặng ở góc sofa, sau khi trải qua đủ các động tác kéo giật tối qua, giờ nó đã nhăn nhúm không thể cứu vãn, so với việc phải đi chân không, Hạ Xa Vũ rõ ràng chỉ có thể chấp nhận.

Cậu vừa nhấc chân để mặc quần, thì Phó Đài Sầm từ trong bếp đi ra, tay cầm một chiếc sandwich trứng chiên. Anh nhìn qua người Hạ Xa Vũ, nhìn thấy phần chân lộ ra, anh dần có phản ứng. Lúc đầu anh tưởng đêm qua chỉ là một phút say rượu, nhưng bây giờ xem ra, Hạ Xa Vũ thật sự là kiểu người anh thích.

“Quản lý Hạ, không muốn ngủ thêm chút nữa sao?”

Hạ Xa Vũ liếc nhìn anh một cái, lúc này Phó Đài Sầm trông rất tỉnh táo, đeo kính mảnh kim loại, mặc chiếc áo len cao cổ mỏng màu xám nhạt. Chất liệu vải ôm sát thân thể, khiến vóc dáng trên cơ thể anh càng thêm nổi bật, nhờ vào chất liệu mềm mại, lại tạo nên vẻ trí thức, thanh lịch. Nói chung, anh hôm nay mặc đẹp đẽ, trông khác hẳn so với hình ảnh anh tối qua, khi bị Hạ Xa Vũ đẩy đến trạng thái hoang dã.

Dù đêm qua đã làm những điều thân mật nhất, nhưng khi thức dậy, Phó Đài Sầm lại trở về là thầy Phó, còn Hạ Xa Vũ lại từ “Hạ Xa Vũ” trở thành “quản lý Hạ”.

Tất nhiên, Hạ Xa Vũ hoàn toàn đồng ý rằng, đêm qua là việc tự nguyện, cả hai đều hài lòng, nếu đã như vậy, chẳng có lý do gì phải bận tâm hay ngượng ngùng, cũng chẳng cần phải bàn về trách nhiệm hay tương lai của hai người, cứ để nó dừng lại ở đây là đủ hoàn hảo. Vì vậy, cậu cũng cố gắng để bản thân giữ thái độ chuyên nghiệp: “Không ngủ nữa, tôi còn phải về công ty, chiều còn có cuộc họp định kỳ.”

Phó Đài Sầm nở nụ cười, đặt khay ăn lên bàn: "Ăn sáng rồi đi nhé? Tôi làm một phần cho em."

Không nhắc còn đỡ, vừa nhắc lên thì Hạ Xa Vũ mới cảm thấy bụng đói cồn cào. Đêm qua cậu tiêu tốn quá nhiều năng lượng, lại ở trong một biệt thự xa xôi, đến khi lái xe vào thành phố cũng không biết phải bao lâu mới có thể ăn được. Hạ Xa Vũ kéo chiếc quần tây của mình cho thẳng thớm, đứng dậy đi tới. Phó Đài Sầm đã kịp thời kéo ghế cho cậu. Lúc này, Hạ Xa Vũ đột nhiên cảm thấy người đàn ông này không phải khó gần như những lời đồn đại.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì, đáng lẽ tối qua phải là tôi cảm ơn em mới đúng."