Ngày hôm sau, Hạ Xa Vũ bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại.
Hạ Xa Vũ theo thói quen vươn tay ra tìm điện thoại, nhưng lần này chỉ sờ thấy không gian trống, cậu hé mắt nhìn một chút, rồi mới vớ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Trên màn hình hiện lên cái tên "Trịnh Tiểu Tranh", đồng nghiệp của cậu.
“Alo?”
Khi vừa cất tiếng, Hạ Xa Vũ cũng tự giật mình vì giọng khàn đặc, không còn nhận ra âm sắc của mình. Cậu lập tức ngồi bật dậy, nhìn xung quanh, màu tường xám lạnh, tủ quần áo gỗ nguyên tấm, cùng chiếc giường lớn kiểu Pháp dài 2 mét. Lúc này cậu mới chợt nhớ ra mình đang ở trong phòng của Phó Đài Sầm, nhưng may là giường trống không, chăn đắp chỉ xới lên một góc, còn phần đệm lõm xuống, Phó Đài Sầm đã không có ở đây.
Bên kia điện thoại tưởng cậu chỉ đơn giản là ngủ quên, không nhịn được mà thở dài: “Hạ Xa Vũ, lần đầu tiên thấy cậu ngủ muộn vậy, giờ này rồi, tưởng cậu gặp chuyện gì…”
Cảm giác lúc này rất phức tạp, Hạ Xa Vũ dùng tay che mặt, khi tỉnh táo lại, cảm giác đau nhức ở bụng và dưới thân càng rõ rệt hơn: “Mấy giờ rồi chị?”
“10 giờ rồi, cậu tưởng là mấy giờ…” Trịnh Tiểu Tranh đang nhai nửa cái bánh quẩy lạnh ngắt, miệng lẩm bẩm không rõ, “Sáng nay tổ trưởng hỏi, chị bảo cậu tắc đường, thế mà tắc cả hơn một tiếng đồng hồ, giờ chị chẳng biết phải giải thích thế nào nữa.”
Hạ Xa Vũ là người làm việc chăm chỉ trong bộ phận, cả năm chẳng xin nghỉ phép lần nào, giờ làm việc luôn chính xác hơn cả đồng hồ công ty, hôm nay không xin phép, mà cũng chẳng tới, Trịnh Tiểu Tranh lập tức nghĩ đến những câu chuyện về người làm việc quá sức và qua đời trong im lặng, mấy ngày sau mới được phát hiện, cuống quýt gọi điện.
“Cứ nói là em bị ốm đi.” Hạ Xa Vũ giả vờ bình tĩnh nói: “Em sẽ tới trước buổi trưa.”
“Cậu làm sao vậy? Tối qua chẳng phải vẫn còn khỏe sao, bảo là đi tìm Phó Đài Sầm mà, sao giờ lại đổ bệnh?” Trịnh Tiểu Tranh vẫn không ngừng hỏi han, “Có phải bị anh ta làm cho tức giận rồi không?”
Bị… anh ta… “làm”...cho tức giận.
Lúc này, Hạ Xa Vũ cảm thấy mình bối rối vô cùng, lại càng thêm bực bội vì bà chị này cứ nói không ngừng, thật là ồn ào và khó chịu. Cậu không muốn giải thích thêm gì nữa, liền vội vã tìm lý do để cắt đứt cuộc gọi.
Cậu kéo chăn lên, kiểm tra cơ thể mình, tuy đã được tắm sơ qua, nhưng các dấu vết trên người vẫn còn rất rõ ràng, từ vết hôn đến vết cắn, đủ cả. Đêm qua quả thật quá cuồng nhiệt, cậu đã cho phép Phó Đài Sầm làm bất cứ điều gì với mình, thậm chí còn chủ động phối hợp rất nhiều lần.
Cậu nhặt qυầи ɭóŧ và áo sơ mi bị vứt dưới đất lên, cũng tìm thấy tất và đai lưng, khi định mặc quần dài thì phát hiện chúng không có trong phòng ngủ. Có lẽ chúng đã bị cởi bỏ ở đâu đó, chính là ở phòng khách trên chiếc sofa.
Vì vậy, bây giờ cậu chỉ có thể đi ra ngoài trong trạng thái không mặc quần. May mà áo sơ mi dài, vẫn có thể che chắn được một chút.