Sau Khi Bị Đọc Tâm, Thiếu Gia Thật Cứu Giới Hồn Sủng Bằng Cách Ăn Dưa

Chương 29: Tư Thành chủ đến thăm

Những ngày nghỉ này, Tư Nhĩ luôn bận rộn bố trí tiểu viện của mình. Cậu rất hài lòng với kết quả, bên trong căn nhà được trang trí ấm cúng, đẹp mắt, còn bên ngoài cũng đầy đủ thiết bị.

Những thứ cậu yêu thích như xích đu, cầu trượt, bập bênh đều đã có đủ. Cậu có thể chơi cùng hồn sủng hoặc để hồn sủng chơi cùng nhau, quả là hoàn mỹ!

Hồn sủng của Ngự Bắc Huyền ở viện bên cạnh trông thấy mà thèm thuồng, thế là Ngự Bắc Huyền theo cách bố trí của Tư Nhĩ làm hẳn một bộ cho chúng, khiến chúng vô cùng thỏa mãn.

Cảm giác từ khi chủ nhân chú ý đến tiểu bạch kiểm ở viện bên, tính tình hắn tốt hơn rất nhiều.

Hy vọng sau này chúng còn có thể hưởng ké những chuyện tốt như thế này.

Ngày trước khi khai giảng, Tư Nhĩ vốn định nghỉ ngơi một ngày, nhưng Tư Sinh lại chạy đến tìm cậu.

“Nhĩ Nhĩ, phụ thân ta muốn gặp ngươi. Ngươi có nguyện ý qua gặp người không?”

“Hả?”

Tư Nhĩ suýt chút nữa ngạc nhiên đến mức không giữ nổi biểu cảm.

“Vì sao đột nhiên phụ thân ngươi muốn gặp ta?”

Dù Tư Sinh biết nguyên nhân, nhưng cũng chỉ có thể giả vờ không biết.

Hắn lắc đầu nói: “Ta không rõ, nhưng ngươi cứ yên tâm, phụ thân sẽ không làm khó ngươi đâu.”

“Ha ha, thật vậy sao?” Tư Nhĩ cười gượng hai tiếng: “Để ta suy nghĩ một chút.”

[Không thể nào, không thể nào? Chắc hẳn Tư Thành chủ không biết đến sự tồn tại của ta mới đúng chứ!]

[Hơn nữa, chẳng phải trong truyện là nửa năm sau họ mới tìm thấy ta sao? Khi ấy cỏ trên mộ ta cũng đã cao ba thước rồi.]

Tư Sinh nghe mà cảm thấy khó chịu, đang định nói gì đó thì lại nghe thấy tiếng lòng của Tư Nhĩ tiếp tục vang lên.

[Qua Qua, ngươi nói gì cơ? Tư Thành chủ lại mơ thấy ta? Biết được ta mới là con của ông ấy?]

[Không thể nào? Sao đang yên đang lành lại mơ thấy chuyện này? Hay là Tư phu nhân báo mộng?]

[Vậy Tư phu nhân không phát hiện ta là đồ giả mạo à?]

Tư Nhĩ không nhịn được mà véo véo mặt mình.

[Nói mới nhớ, kiếp trước ta cũng trông thế này. Chẳng lẽ đây cũng là một kiếp nào đó của ta? Hay là một ta khác ở thế giới song song?]

[Thôi, thôi, không nghĩ nữa. Cứ đi gặp Tư Thành chủ thử xem.]

[Nếu chỉ có Tư Thành chủ đến thì còn đỡ, đằng này lại thêm lão già thiên vị cực độ kia cũng tới.]

[Nếu ta không đi, lát nữa Tư Sinh lại bị mắng oan.]

Nghĩ đến đây, Tư Nhĩ liền ngẩng đầu, mỉm cười với Tư Sinh: “Nghĩ lâu như vậy, Tư Sinh đồng học không đợi sốt ruột chứ?”

Tư Sinh lắc đầu: “Không đâu.”

“Vậy thì tốt, đi thôi.” Tư Nhĩ nắm tay Tư Sinh: “Quan hệ giữa chúng ta tốt như vậy, đương nhiên ta nên qua bái kiến bá phụ một lần.”

[Nhận cha chỉ là thứ yếu, quan trọng là không thể để lão già Tư gia kia làm càn!]

Tư Sinh vô cùng cảm động, dù Tư Nhĩ không nghĩ đến việc nhận huynh đệ, nhưng vẫn luôn suy nghĩ vì hắn.

Hai người nhanh chóng chạy về phía cổng trường, Ngự Bắc Huyền thấy vậy lại lén lút đi theo.

Đứng trên vai hắn, Ngự Bắc Ưng cảm thấy hành động này rất không ổn, truyền âm khuyên nhủ: “Lão đại, ngươi cứ bám theo người ta như vậy, chẳng phải sẽ rất biếи ŧɦái sao?”

Ngự Bắc Huyền liếc Ngự Bắc Ưng một cái, Ngự Bắc Ưng lập tức im bặt.

Haizz, tuy rằng rất biếи ŧɦái, nhưng chủ nhân không cho nói thì cũng đành thôi.

Đành thương xót cho tiểu bạch kiểm kia một chút, đang yên đang lành lại bị lão đại bọn chúng để mắt đến.

Thực ra, Ngự Bắc Huyền cũng cảm thấy hành vi của mình có chút không đúng, nhưng hắn không yên lòng.

Tư lão gia tử vốn nổi danh là kẻ hồ đồ nhất trong các thế gia. Ngự Bắc Huyền lo lắng Tư Nhĩ đối đầu với lão hồ đồ kia sẽ chịu thiệt thòi.

Hắn cũng không định dò xét bí mật riêng tư của Tư Nhĩ, dù sao hiện giờ Tư Nhĩ cũng chẳng có gì gọi là bí mật cả…

Hắn chỉ muốn theo sát, để nếu Tư lão gia tử định làm trò gì, hắn có thể dùng thủ đoạn đặc biệt để ngăn cản kịp thời.

Dù sao Tư lão gia tử cũng là đại diện điển hình của việc "nằm không cũng thắng" trong thế gia. Bản thân chẳng làm được gì, tu luyện mãi chỉ đạt đến cảnh giới Hồn Tông rồi đứng tại chỗ. Nếu không nhờ sinh được con trai tốt, e rằng giờ đây ông ta chỉ có thể nhận trợ cấp của gia tộc.

Đáng tiếc là ông ta lại không biết trân trọng đứa con trai tốt, vì một kẻ ăn chơi trác táng mà cứ liên tục làm trò lố.

Tư Thành chủ cưỡi Thiên Lý Phi Bằng, nhanh chóng tới thành Trung Ương. Sau đó, ông mua một viện khách ngay bên ngoài Học viện Huyền Vũ, rồi sai thân tín đi gọi Tư Sinh tới.

Ông vốn muốn xông thẳng vào học viện tìm người, nhưng làm vậy không hợp quy tắc, còn bị xem như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Thế nhưng mời người theo cách này, ông rất sợ Tư Sinh không thể thuyết phục được Tư Nhĩ tới.

Trong đại sảnh, Tư Thành chủ ngồi ở ghế chủ, không ngừng nhìn ra cửa, hoàn toàn mất đi dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Tư lão gia tử thấy vậy vô cùng bất mãn, nói: “Lão Nhị, ngươi chờ con trai, không phải chờ lão tử, đâu cần nóng lòng mong đợi như thế?”

“Phụ thân nói phải.”

Tư Thành chủ ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại chẳng mấy đồng tình.

Nếu là chờ phụ thân, sao ông cần phải mong ngóng như thế?

Phụ thân ông chẳng bao giờ tự nhiên đến tìm ông. Mỗi lần xuất hiện đều vì chuyện của tam phòng, khiến ông phiền chẳng muốn chịu nổi.

Thế nhưng đó lại là phụ thân ruột của ông. Dù không quá quan tâm ông ấy, nhưng cũng chưa từng bạc đãi. Vì thế, những yêu cầu không quá vô lý, ông đành phải đáp ứng.

Ai bảo ông là Thành chủ Đông Diệu, nhất cử nhất động đều bị người ta soi xét?

Chỉ cần danh tiếng bị ảnh hưởng, cả ba đứa con trai của ông cũng sẽ bị vạ lây.

Ngay khi Tư Thành chủ lần thứ không biết bao nhiêu ngước nhìn ra ngoài, Tư Sinh nắm tay Tư Nhĩ bước vào.

Hai thiếu niên có dung mạo tương đồng, lại mỗi người một vẻ, khiến Tư Thành chủ bất giác nở một nụ cười.

Tư lão gia tử cũng cảm thấy cảnh này đẹp mắt. Hơn nữa, dung mạo của Tư Nhĩ vừa nhìn đã thấy giống cháu ruột Tư gia.

Chỉ là nghĩ tới việc Tư Thành chủ không gọi Tư Nhiên tới, lão gia tử vẫn cảm thấy Tư Thành chủ thiên vị.

[Oa, đây chính là phụ thân tiện nghi của ta sao? Quả là rất tuấn tú!]

[Chẳng trách ta và mỹ nhân Nhị ca đều đẹp như vậy!]

[Đại ca chắc hẳn cũng rất tuấn tú, đúng không? Trong thiết lập còn được miêu tả là người đẹp như thần mặt trời cơ mà!]

[Thật là một kiểu miêu tả cổ xưa, nhưng đủ để chứng minh vẻ đẹp của đại ca!]

Tư Thành chủ và Tư lão gia tử đều ngẩn người. Đứa trẻ này rõ ràng chưa mở miệng, vậy âm thanh nói không ngừng, tốc độ lại cực nhanh kia là từ đâu phát ra?

Tư Nhĩ lại lén lút liếc nhìn Tư lão gia tử.

[Ồ, đây chính là ông nội tiện nghi thiên vị và hồ đồ của ta sao?]

[Chậc chậc chậc, đây chính là hình mẫu điển hình nhất của việc giỏi sinh con nhưng không biết nuôi con.]

Tư lão gia tử không nhịn được đập bàn, định mắng Tư Nhĩ nói bậy. Nếu ông ấy không biết nuôi con, thì sao lão nhị nhà ông có thể trở thành Thành chủ Đông Diệu?

Đại nhi tử của ông cũng không kém, dù không xuất sắc bằng lão nhị, nhưng cũng là phó đội trưởng đội phòng vệ thành. Vị trí này cũng rất quan trọng!

Còn lão tam tuy có chút kém cỏi, nhưng chẳng qua là do thiên phú hạn chế. Ông ta chỉ có thể tìm thú vui để giải sầu thôi.

Hu hu hu, Tam nhi của ông thật đáng thương mà!

Tư lão gia tử vừa đau lòng, vừa tức giận, rất muốn dạy dỗ Tư Nhĩ một trận để khẳng định uy nghiêm của mình.

Đáng tiếc, vừa nhấc tay lên, ông đã bị Tư Thành chủ dùng linh hồn lực định trụ, tay cứ thế dừng giữa không trung, không thể nhúc nhích.

Tư lão gia tử lập tức trừng mắt nhìn Tư Thành chủ, định mắng đứa con bất hiếu này.

Nhưng vừa há miệng, ông lại cắn trúng lưỡi mình.

Ánh mắt Tư Thành chủ lập tức trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm lên xà nhà phía trên đầu Tư Nhĩ.

Ông cảm nhận được có người trên đó, vừa rồi còn âm thầm ra tay với phụ thân ông. Không biết là địch hay bạn.

Ngự Bắc Huyền cố gắng thu liễm khí tức, không dám để Tư Thành chủ phát hiện.

Nếu bị coi là kẻ biếи ŧɦái rồi xử lý thì biết làm sao?