Sau Khi Bị Đọc Tâm, Thiếu Gia Thật Cứu Giới Hồn Sủng Bằng Cách Ăn Dưa

Chương 28: Thành Đông Diệu

Trong thành Đông Diệu, tại phủ Thành chủ.

Tư Thành chủ đứng trước bài vị của cố thê, hồi tưởng lại giấc mộng đêm qua, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Hồn tu vốn không dễ dàng mơ mộng, trừ phi có ai đó báo mộng hoặc giấc mơ mang ý nghĩa dự báo.

Ông đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua bài vị của thê tử, khẽ nói: “A La, có phải nàng đã báo mộng cho ta không?”

Đúng lúc này, thắt lưng của Tư Thành chủ đột nhiên nóng lên. Ông lấy miếng ngọc bội mang bên mình ra, thì thấy tin nhắn từ Tư Sinh gửi đến.

Trong đó nói rằng, Tư Nhiên không phải là đệ đệ của hắn, đệ đệ thực sự của hắn hiện đang ở Học viện Huyền Vũ.

Tư Thành chủ nghĩ: Chẳng lẽ Tiểu Sinh cũng mơ thấy giấc mộng giống ta? Hay là Tiểu Sinh đã gặp đứa trẻ đó?

Tư Thành chủ rất muốn đến thành Trung Ương để xem xét, nhưng...

“Lão nhị! Lão nhị!”

Đúng lúc này, bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa của Tư lão gia tử.

Thậm chí đối phương định xông thẳng vào, nhưng cửa đã được Tư Thành chủ đặt cấm chế, khiến Tư lão gia tử không thể phá cửa vào được.

“Phụ thân, có chuyện gì vậy?”

Tư Thành chủ nhanh chóng thu lại cảm xúc, bước ra mở cửa.

Tư lão gia tử vừa thấy ông thì lớn tiếng quát: “Rốt cuộc Tiểu Sinh làm sao vậy? Nó là ca ca, cớ gì chuyện gì cũng so đo với đệ đệ? Lại còn tự ý hủy bỏ hôn sự mà ta đã định cho nó!”

“Nó còn có coi ta là ông nội không đây?”

“Hơn nữa, nó có thể chất thuộc tính mộc mà không đến Học viện Thanh Long – nơi thích hợp nhất với nó, lại chạy đến Học viện Huyền Vũ ngày càng sa sút, chẳng phải là tự hủy tiền đồ sao?”

“Ngươi làm phụ thân mà lại để nó tùy hứng đến mức này, há chẳng phải tận mắt nhìn thấy nó bất hiếu, bất trí?”

Sắc mặt Tư Thành chủ dần trở nên trầm xuống: “Phụ thân, lời này quá đáng rồi. Tiểu Sinh bất hiếu từ khi nào?”

“Lễ vật mừng thọ, quà tặng dịp lễ, năm nào nó cũng gửi đúng hạn, chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì từ người. Chẳng như Tư Nhiên cùng mấy đứa của đại ca và tam đệ, thường xuyên cần người chu cấp thêm. Như vậy mà gọi là bất hiếu sao?”

“Còn mấy đứa kia, tự mình xin người hồn thạch, thậm chí quên cả lễ vật vào dịp lễ, người muốn gọi đó là gì? Bất hiếu đến cực điểm? Không biết liêm sỉ?”

“Sao ngươi dám nói như vậy về các con cháu của mình?” Tư lão gia tử tức đến mức râu cũng run lên: “Trẻ nhỏ quên là chuyện bình thường, những thứ đó là ta tự nguyện cho chúng!”

“Tiểu Sinh chẳng qua chỉ làm tròn trách nhiệm bề ngoài, thế mà lại dám hủy bỏ hôn sự ta đã định cho nó! Nó...”

“Hôn sự này tại sao không thể hủy? Dù Tiểu Sinh không hủy, ta cũng sẽ chọn lúc thích hợp mà hủy.”

Nói đến đây, Tư Thành chủ càng thêm tức giận: “Phụ thân, lúc ta không có mặt ở thành, người tự ý định hôn sự cho Tiểu Sinh, hơn nữa còn chọn người kiêu ngạo, ba lòng hai ý như thế, cớ gì người lại đối xử với Tiểu Sinh ác ý đến vậy?”

Tư Thành chủ thật sự chán ghét sự thiên vị của Tư lão gia tử. Trong ba người con trai, Tư lão gia tử thiên vị tam đệ nhất, coi trọng đại ca, chỉ riêng ông thường bị ngó lơ.

Chuyện này thì cũng đành, vì từ nhỏ ông đã mải mê tu luyện, không bận tâm nhiều.

Nhưng đến lúc ông kế nhiệm vị trí Thành chủ, Tư lão gia tử lại gây khó dễ, khăng khăng rằng đại ca mới là trưởng tử, xứng đáng làm Thành chủ nhất, ép ông phải nhường vị trí này cho đại ca.

Nhưng vị trí Thành chủ là do toàn bộ con cháu Tư gia cùng chọn ra, tiêu chí là người tài làm chủ, đâu phải chỉ giữa ba huynh đệ mà chọn. Làm sao đến lượt ông nhường?

Nếu ông nhường, vị trí Thành chủ sẽ thuộc về biểu muội bên chi tam trưởng lão, chứ không phải đại ca của ông.

Sau này, ba huynh đệ mỗi người đều có con cái riêng, Tư Thành chủ đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Tư lão gia tử sẽ không xem trọng ba đứa con của mình.

Dẫu sao ngay cả ông, ông ấy còn chẳng quý, làm sao có thể quý ba đứa trẻ kia?

Thế mà Tư lão gia tử lại đặc biệt quý Tư Nhiên, luôn thiên vị y trong ba đứa trẻ, khiến Tiểu Diệp và Tiểu Sinh chịu không ít thiệt thòi.

Chậc, giờ nghĩ lại, quả nhiên Tư lão gia tử vẫn không thích con của ông, còn Tư Nhiên, không biết là đứa trẻ hoang nhà ai.

Tư Thành chủ thật sự không muốn nghĩ ngợi thêm, nhưng nhìn khuôn mặt Tư Nhiên có vài nét giống mình, ông đoán rằng cha của Tư Nhiên cũng là người Tư gia, thậm chí rất có thể là người trong chi của ông!

Tuy đại ca có tư chất bình thường nhưng tính cách lại không tệ, không đến mức làm ra chuyện này. Nhưng còn tam đệ – kẻ luôn cảm thấy ông cướp mất thứ của mình thì...

Tư Thành chủ âm thầm siết chặt nắm đấm. Nếu thật sự là tam đệ gây ra chuyện, vậy phủ Thành chủ này không thể để bọn họ ở lại thêm nữa.

Tư lão gia tử không biết suy nghĩ trong lòng Tư Thành chủ, vẫn tiếp tục nói những lời chê trách Tư Sinh.

“Tiểu Sinh thua kém Tiểu Nhiên ở mọi mặt, tiếng lòng thì sâu, lại luôn không chịu nổi khi thấy đệ đệ giỏi hơn mình, nó...”

“Đủ rồi!” Tư Thành chủ không kìm được mà thấp giọng quát: “Tư Nhiên có phải con ta hay không còn chưa chắc đâu!”

“Ngươi đang nói cái gì thế?” Tư lão gia tử tức đến mức suýt ngất: “Tiểu Nhiên cũng là con của ngươi, sao ngươi có thể thiên vị như vậy!”

“...”

Lão nhân gia người, sao người còn dám hỏi câu này?

Tư Thành chủ hít sâu một hơi, nói: “Tiểu Diệp và Tiểu Sinh có đôi mắt và nét mặt rất giống A La, nhưng trên người Tư Nhiên không hề có một điểm nào giống nàng ấy cả.”

Ông không thể nói thẳng rằng thông tin này do Tư Sinh cung cấp, vì Tư lão gia tử hoàn toàn không tin lời Tư Sinh, chỉ cho rằng hắn ghen tị với đệ đệ, muốn phá hủy đệ đệ.

“Những năm qua, ta luôn điều tra chuyện A La sinh non năm đó, cuối cùng phát hiện có lẽ Tư Nhiên không phải là con của ta và A La. Con thực sự của chúng ta hiện giờ có lẽ đang ở thành Trung Ương.”

“Còn về Tư Nhiên, rất có thể nó là con của tam đệ...”

“Ngươi... ngươi...” Tư lão gia tử nghẹn lời, nửa ngày không nói được câu nào phản bác.

Bởi vì ông ấy biết, những gì Tư Thành chủ nói rất có khả năng là sự thật.

Tiểu tử nhà ông xưa nay phong lưu, trước kia từng có một hồng nhan tri kỷ, mà diện mạo người đó lại có năm, sáu phần giống Tư Nhiên.

Tư lão gia tử đã sớm nhận ra điều này, lo sợ chuyện này sẽ khiến lão nhị và lão tam xung đột, nên ông ấy luôn giả câm giả điếc.

Nhưng ông lại thấy Tư Nhiên không được sống bên cha mẹ ruột thật đáng thương, vì thế ông chăm sóc Tư Nhiên thêm một chút, dù sao Tiểu Diệp và Tiểu Sinh còn có phụ thân yêu thương.

Tuy rằng Tư Thành chủ vì trách nhiệm mà phần lớn thời gian phải ở bên ngoài chiến đấu với hung thú, cả năm mới trở về vài lần, mỗi lần ở không lâu.

Tuy rằng Tư tam gia thường xuyên ở nhà, còn biểu hiện sự thiên vị với Tư Nhiên rất rõ ràng, nhưng Tư lão gia tử vẫn cho rằng lão tam và Tư Nhiên đều rất đáng thương.

Nhưng nếu thật sự để họ nhận cha con, Tư lão gia tử lại không dám.

Thế nên, ông lập tức thay đổi thành nụ cười hiền hòa, nói với Tư Thành chủ: “Lão nhị à, thành Đông Diệu là một trong những phòng tuyến quan trọng của Đại lục Vạn Thú. Ngươi thân là Thành chủ thành Đông Diệu, không thể dễ dàng rời khỏi thành này được!”

“Thế này đi, để ta thay ngươi đi thành Trung Ương, còn ngươi cứ yên tâm ở lại...”

Tư Thành chủ trực tiếp ngắt lời ông: “Ta sẽ dùng thần hồn phân thân để đi. Ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy đứa trẻ đó.”

Thần hồn phân thân là một loại phân thân đặc biệt của cao thủ cấp Hồn Hoàng, trước tiên dùng vật liệu đặc thù cùng tinh huyết của chính mình luyện chế ra một con rối, sau đó khi cần thì tách ra một nửa thần hồn nhập vào con rối đó.

Quá trình tách thần hồn không chỉ đau đớn, mà còn gây tổn hại nhất định đến lực lượng linh hồn của ông.

Nhưng thân là Thành chủ thành Đông Diệu, chỉ cần hung thú còn tồn tại, ông phải mãi mãi trấn thủ nơi này.

Mà thân là một người cha, ông phải làm rõ ai mới là con của mình, cũng cần bù đắp thật tốt cho đứa trẻ ấy.

Tại thành Trung Ương, Tư Nhĩ đang bận rộn sắp xếp tiểu viện của mình, bất giác hắt hơi liên tục, cảm thấy mấy ngày nay có nhiều người đang nhắc đến mình.

Chẳng lẽ dân làng ở tiểu sơn thôn đã quay về rồi à? Nếu bọn họ mãi không thấy nguyên chủ, chắc chắn sẽ lo lắng lắm.

May thay, sau khóa học đầu tiên sẽ có một kỳ nghỉ ngắn, cậu có thể thuê linh thú chạy nhanh nhất của học viện để về thăm quê.

Cậu phải tính toán kỹ, mua vài món quà thích hợp, khi đó về thăm mọi người.

Dù sao, không có họ, chắc nguyên chủ đã chết đói từ lâu.