Sau Khi Bị Đọc Tâm, Thiếu Gia Thật Cứu Giới Hồn Sủng Bằng Cách Ăn Dưa

Chương 23: Âu Dương Thái Thái

Lâu Nhã đạo sư cảm thấy thái độ của Ngự Bắc Huyền đối với Tư Nhĩ thật sự không bình thường. Tuy nàng chưa từng gặp người mang thể chất thuộc tính hắc ám, nhưng nghe nói những người như vậy thường thích sống đơn độc.

Thế nhưng, dường như Ngự Bắc Huyền rất thích ở bên cạnh Tư Nhĩ?

Tư Nhĩ chạy đến đâu hắn cũng đi theo, Tư Nhĩ muốn sống gần bầy Thực Thiết Thú, hắn cũng muốn sống cạnh Tư Nhĩ, thậm chí khi Tư Nhĩ có thắc mắc trong lòng, hắn cũng kịp thời đáp lại.

Hoàn toàn khác xa với những vị đại nhân vật thuộc tính hắc ám vô tình vô ái mà nàng từng nghe nói.

Đạp Mặc thì cảm thấy để Ngự Bắc Huyền sống ở nhà đối diện cũng không an toàn. Dù thẩm mỹ của Ngự Bắc Huyền có kỳ quặc, không thích mấy ấu thú đáng yêu trong nhà nó, nhưng ai biết được khi hồn sủng của hắn tu luyện có lan vật chất hắc ám ra hay không?

Nó từng thấy một dị thú thuộc tính hắc ám, lúc tu luyện phát ra một luồng khí đen tựa như sát khí, gây khó chịu khắp nơi. Những làn khí đó không chỉ làm mấy dị thú cao cấp ngất đi mà còn hủy diệt hết thảo mộc xung quanh.

Nó lo lắng đám ấu thú nhà mình cũng có thể bị trúng độc mà ngất.

Tư Nhĩ cũng cảm thấy Ngự Bắc Huyền có điều không đúng.

[Không phải trong sách đại phản diện luôn sống cô độc sao? Sao lại muốn ở cạnh ta?]

[Ta còn tưởng hắn sẽ thích căn nhà phía tây sông kia, nơi cách xa tất cả các tiểu viện khác.]

Ngự Bắc Huyền thầm nghĩ, nếu là trước đây, tất nhiên hắn sẽ chọn căn đó…

Không đúng, nếu là trước đây, hắn căn bản đã không đến học viện rồi!

Dù sao thì hắn một mình bươn chải bên ngoài cũng có thể thành tài, hà tất phải vào học viện chịu khổ học hành?

Không phải vì thấy việc học là khổ, mà chủ yếu là cảm thấy bị người quản thúc khắp nơi thật sự rất mệt mỏi.

Nhưng so với cảm giác mới mẻ mà Tư Nhĩ mang lại, chút khổ ấy chẳng đáng là gì.

Ngự Bắc Huyền mỉm cười với Tư Nhĩ: “Trước đây ta luôn sống đơn độc, nay chỉ quen thuộc với Tư Nhĩ, Tư Nhĩ không phiền nếu ta ở gần ngươi chứ?”

Tư Nhĩ lập tức bị nụ cười của hắn làm cho choáng váng, miệng nói còn nhanh hơn cả suy nghĩ: “Không phiền, tất nhiên là không phiền!”

[Ngự đồng học cười lên đáng yêu như vậy, có gì mà phiền chứ?]

[Không trách được Ngự Thành chủ thích răng hổ nha đến thế, quả thật đáng yêu quá đi mà!]

Ngự Bắc Huyền: …

Thật không hiểu nổi, sao Tư Nhĩ lại nghĩ đến cái lão cha xui xẻo của hắn được chứ?

Đạp Mặc thầm nghĩ, Tư Nhĩ không phiền, nhưng nó thì phiền đấy!

Nhưng nghĩ kỹ lại, mỗi dị thú đều khác nhau, không thể lấy một ví dụ mà phán xét tất cả.

Do đó, nó không nói gì thêm, quyết định chờ xem Ngự Bắc Huyền dọn vào sẽ ra sao. Nếu không có vấn đề thì tốt, còn nếu có, lúc đó bảo Ngự Bắc Huyền dọn đi cũng chưa muộn.

Thời gian này thì tạm không cho đám ấu thú qua chơi nữa, đổi sang vài con lớn một chút vậy.

Sau khi chọn xong viện, Lâu Nhã đạo sư đưa chìa khóa hai tiểu viện cho hai người họ, bảo họ đi tham quan một chút, xem cần bổ sung thêm thứ gì.

Hai tiểu viện có bố cục tương tự nhau, đều là hai tầng với bảy gian phòng, một gian bếp, một gian khách sảnh, hai gian tắm rửa, và một ban công.

Nhà vệ sinh được xây riêng ở bên cạnh, gồm ba phòng: một phòng cho người, hai phòng cho hồn sủng.

Sân ngoài nhà rất rộng, đủ chỗ cho hồn sủng thỏa sức chạy nhảy.

Tư Nhĩ cảm thấy mình cũng có thể chạy nhảy chung, cậu đã nghĩ xong sẽ đặt xích đu ở đâu, đặt cầu trượt và bập bênh ở chỗ nào.

Mấy thứ này có thể trẻ em tiểu học thấy ngây ngô, nhưng với một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp như cậu thì lại vừa vặn hoàn hảo!

Sau khi đã xem qua từng ngóc ngách của tiểu viện, Lâu Nhã đạo sư lại dẫn hai người bọn họ đến thăm hai cư dân khác trong khu ký túc xá này.

“Ở khu vực này có hai học sinh khác đến từ thành Thanh Mộc, là một đôi anh em họ. Người anh tên là Âu Dương Thái Thái, em gái tên là Âu Dương Hoa Hoa.”

Tư Nhĩ kinh ngạc nói: “Không phải là chữ ‘Thái’ trong rau xanh đó chứ?”

“Đúng vậy.” Lâu Nhã đạo sư gật đầu: “Một lát nữa ngươi gặp sẽ biết.”

Lâu Nhã đạo sư gõ cửa tiểu viện của Âu Dương Thái Thái trước. Nghe thấy giọng của nàng, cửa nhanh chóng mở ra, mắt của Tư Nhĩ cũng theo đó mà trợn tròn.

[Không thể nào? Nếu ta không nhìn lầm, người vừa mở cửa cho ta chính là một quả đậu đũa dài?]

[Hơn nữa là một quả đậu đũa rất linh hoạt, rất dẻo dai, có thể đẩy then cửa, mở cổng viện, thật khiến ta mở mang tầm mắt.]

[Vậy nên vị học trưởng này được gọi là Âu Dương Thái Thái, chẳng lẽ vì hồn sủng của hắn toàn là rau xanh à?]

[Đúng rồi đó, Nhĩ Nhĩ đoán đúng rồi!]

[Vậy có câu chuyện gì không? Mau kể cho ta nghe thử.]

[Ồ ồ, thì ra tên thật của hắn vốn không phải là Âu Dương Thái Thái. Ban đầu cha mẹ hắn đặt tên hắn là Âu Dương Lê, vì hồn sủng mà cha hắn yêu thích nhất là một cây Thanh Thiết Tật Lê với lá sắc tựa lưỡi dao. Hắn còn có một ca ca tên là Âu Dương Tật.]

[Tên này từ đâu mà ra nhỉ? Hóa ra là vì lúc hắn tập nói, câu đầu tiên hắn thốt ra không phải là cha hay mẹ, mà lại là ‘Thái Thái’!]

[Bởi vì khi hắn chỉ có thể ăn cháo nhão, cha mẹ hắn mỗi ngày đều ăn những món rau ngon, khiến hắn vô cùng thèm thuồng.]

[Sau này, mỗi khi cha mẹ gọi hắn là Lê Lê, hắn đều không thích, bắt mọi người phải gọi mình là Thái Thái. Hễ nghe thấy gọi Lê Lê, hắn khóc; còn nghe gọi Thái Thái thì cười. Lâu dần, ai ai cũng chỉ gọi hắn là Thái Thái.]

[Trẻ con ở Đại lục Vạn Thú thường được đăng ký hộ khẩu khi tròn một tuổi. Đến ngày đăng ký, cha hắn bế hắn theo, rồi xảy ra chuyện.]

[Khi khai tên Âu Dương Lê, hắn lập tức mếu máo khóc, miệng không ngừng kêu ‘Thái Thái, Thái Thái’. Người đăng ký bị hắn làm cho bối rối, lỡ tay ghi thành Âu Dương Thái Thái.]

[Cha hắn cho rằng đây là ý trời, cũng lười sửa lại, vì con trai mình thích cái tên này đến thế. Có lẽ hắn học nói sớm chính là để tên Thái Thái kỳ lạ này được đăng ký chăng?]

[May mà ngoài việc cố chấp với cái tên Thái Thái, những chuyện khác hắn đều khiến cha mẹ an tâm. Cho đến năm hắn sáu tuổi, hắn bỗng nhiên lại gây phiền phức.]

[Cha hắn trước đó đã cất công nuôi dưỡng hai phân nhánh của Thanh Thiết Tật Lê, định để hai huynh đệ hắn ký kết. Âu Dương Tật rất ngoan, sáu tuổi đã ký kết thành công.]

[Đến lượt Âu Dương Thái Thái, hắn nhất định không chịu, nói Thanh Thiết Tật Lê không đẹp.]

[Hắn cho rằng hoa đẹp nhất thế gian chính là hoa của các loài họ thập tự, chẳng hạn như hoa cải dầu, hoa củ cải, sau này lại thấy hoa ngải cứu và hoa hành cũng rất đẹp.]

[Thế là hắn giấu cha rời nhà đi, hai giờ sau mang về một cây hoa súp lơ đã ký kết xong, từ đó bắt đầu hành trình ký kết với rau xanh của mình.]

[Ôi chao, cây hoa súp lơ ấy thật lợi hại, mỗi khi nở hoa, từng chùm bông sẽ rắc phấn hoa gây buồn ngủ, khiến ai nấy đều mê man.]

[Một cây súp lơ có bao nhiêu bông? Không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ, dù sao cũng là không đếm xuể.]

[Nhất là sau hơn mười năm nuôi dưỡng, cây súp lơ ấy giờ đã có đường kính hơn mười mét...]

[Để ta xem học trưởng Thái Thái đã ký kết với những loại rau nào? Sao toàn là những thứ ta không thích ăn? Ồ, hình như ta chẳng thích loại rau nào cả.]

[Có loại đậu đũa ngàn sợi vô cùng linh hoạt, có thể dùng làm roi quất, nghe nói đánh người đau lắm.]

[Còn có cải bắp vỏ sắt với khả năng phòng ngự siêu mạnh, khi gặp nguy hiểm có thể bao bọc hắn thành từng lớp.]

[Loại có tính công kích mạnh nhất chính là ớt đỏ lửa, là dị thực vật thuộc tính hỏa. Mỗi trái ớt đều có thể làm bom, khi phát nổ còn tỏa ra vị cay nồng. Dù không bị nổ chết cũng sẽ nước mắt nước mũi chảy ròng, mất hết thể diện, còn bị cay đến đứng dậy không nổi.]

[Chậc chậc chậc, thật sự quá tàn bạo.]