Bên kia vẫn tiếp tục giằng co. Vương Hiểu Phương kiên quyết từ chối, muốn bỏ chạy, nhưng lão độc thân kia đã nổi giận, định dùng vũ lực.
"Con đàn bà thối, cho mày mặt mũi mà không biết nhận! Ông đây hôm nay xử đẹp mày luôn!"
"Không... Cứu với... Ưm ưʍ..."
Diệp Minh Yên nghe thấy tiếng vải bị xé rách, Vương Hiểu Phương đã bị bịt miệng, không kêu lên được.
Cô liền bật đèn pin, bước tới, chiếu thẳng ánh sáng mạnh vào bọn họ.
"Ai đây? Chạy sang thôn tôi gây chuyện, chán sống rồi hả?"
Lão độc thân họ Trương, lúc này đã đè được Vương Hiểu Phương xuống đống rơm.
Nghe thấy tiếng quát, lại bị ánh đèn sáng rọi vào giữa đêm tối, hắn giật mình nhảy bật ra sau hai bước như kẻ trộm bị bắt tại trận.
"Ai?"
Hắn giơ tay che mắt, nhìn kỹ mới thấy chỉ là một con nhóc, lập tức bớt sợ, tức giận quát: "Con nhãi thối! Cút ngay, đừng có phá chuyện tốt của ông đây!"
Diệp Minh Yên cười lạnh: "Tôi không cút đấy, ông làm gì được tôi?"
Cô vốn là cô bé xinh đẹp nhất trong mấy thôn xung quanh, từ nhỏ đã sạch sẽ gọn gàng, trông như con gái thành phố.
Hơn nữa, bà nội cô là một trong những người phụ nữ hiếm hoi dám ly hôn rồi nuôi con một mình ở vùng quê này.
Trước đây, bà còn là tiểu thư nhà địa chủ, nên có không ít người biết đến nhà cô.
Lão độc thân trợn mắt: "Con ranh, biến ngay! Con cháu nhà địa chủ mà cũng dám lên mặt với tao? Tao đánh chết mày bây giờ!"
Hắn vẫn giữ tư tưởng cũ kỹ, dù thời buổi này có đổi thay, nhưng nhiều người trong thôn vẫn kỳ thị những người xuất thân từ gia đình địa chủ ngày trước.
Diệp Minh Yên giữ chặt dây xích của Vượng Tài, nếu không nhờ cô trấn an, nó đã lao lên từ lâu. Lúc này, nó đang nhe răng, mắt trừng trừng đầy dữ tợn.
Nhưng cô chẳng hề nao núng, chỉ cười nhạt: "Ông có biết tôi là ai không? Cả nửa thôn Thanh Sơn này đều là họ hàng nhà tôi! Cả đống chú bác, ông bà, người nào cũng có thể nghiền nát một tên lạ hoắc như ông! Một kẻ độc thân chẳng ai quan tâm mà dám sang đây lên mặt với tôi à? Ông dám động vào tôi, tôi đảm bảo khiến ông sống không bằng chết! Biến!"
Lão độc thân giận dữ quát: "Con nhãi! Dám nói chuyện với tao như thế à? Hôm nay tao phải dạy dỗ mày…"
"Gâu gâu gâu!"
Lão độc thân giận dữ lao đến định đánh Diệp Minh Yên, nhưng Vượng Tài lập tức lao lên chắn trước cô.
Dây xích vẫn trong tay cô, nên nó chưa xông tới cắn người, nhưng đã quỳ rạp xuống đất, cào móng đầy cảnh giác, nhe răng, sẵn sàng lao vào xé xác đối phương bất cứ lúc nào.
Lão độc thân lập tức khựng lại.
Con chó này quá to, nhìn là biết không dễ chọc.
Diệp Minh Yên nhếch mép cười: "Ông tự đi, hay để tôi bảo Vượng Tài đuổi ông đi? Đừng tưởng nhà Vương Hiểu Phương không có ai là ông muốn làm gì cũng được. Bản thân ông là loại gì, ông tự biết rõ! Đêm hôm mò đến thôn tôi, mà để người ta bắt gặp, những nhà có con gái chắc chắn sẽ đánh gãy chân ông! Vượng Tài, cắn hắn!"
Vừa dứt lời, cô buông dây xích.
Vượng Tài lập tức lao lên! Nó nhảy cao hơn cả lão độc thân, thân hình to lớn cực kỳ đáng sợ.
"Gâu gâu gâu gâu!"
"Aaaa! Con nhãi thối! Mày... Mày chờ đó! Hú... Hú!"
Lão độc thân hốt hoảng bỏ chạy, vừa sợ vừa hoảng vì tiếng chó sủa quá lớn có thể thu hút sự chú ý của mọi người.
Hắn đã gần năm mươi mà vẫn chưa cưới vợ, trong thôn vốn đã có tiếng xấu. Nếu để dân trong thôn Thanh Sơn bắt gặp hắn lén lút mò vào đây quấy rối con gái nhà lành, e là bị đánh đến nhập viện cũng chưa chắc có ai đứng ra bênh vực.
Thế là hắn tháo chạy thục mạng.
Chờ hắn khuất dạng, Diệp Minh Yên mới bước đến ngồi xổm bên cạnh Vương Hiểu Phương, tắt đèn pin.
"Vượng Tài, về đây!"
Dù gì cô cũng sợ ánh sáng và tiếng chó sủa quá lớn sẽ thu hút người khác tới.