Đây là con chó sói nhỏ mà ba cô mang về trước khi rời đi. Vì lo lắng trong nhà chỉ còn hai mẹ con cô đơn, không an toàn, nên ba cô đã đặc biệt tìm một con chó sói về nuôi lớn rồi mới đi.
Tên nó là do chính Diệp Minh Yên đặt. Từ nhỏ cô đã mê tiền, cái gì cũng thích có lộc, thế nên cô đặt tên nó là Vượng Tài!
Tần Tu Hằng vừa bước ra ngoài, thấy cảnh này liền giật giật khóe miệng. Cô gái nhỏ này đúng là ham tiền thật đấy?
Phải rồi, kiếp trước khi điều tra về cô, anh cũng phát hiện từ bé cô đã rất ham tiền. Khi học đại học, cô còn tranh thủ làm không ít việc buôn bán nhỏ.
Chỉ tiếc rằng, một cô gái trẻ mới trưởng thành chưa đủ sức chống lại những gia tộc lớn như nhà họ Đường, họ Trần.
Buổi tối vẫn là ăn cơm ở nhà Tần Tu Hằng. Anh làm việc rất nhanh nhẹn, ruộng lúa nhà họ Diệp đã gần như thu hoạch xong, chỉ còn phần đập lúa và phơi khô nữa là hoàn thành.
Hôm nay Vượng Tài được ăn khá nhiều xương thịt, tâm trạng nó vô cùng phấn khích. Hơn nữa, còn uống cả loại nước ngọt ngọt kia, cảm giác tràn đầy năng lượng.
Nó tràn đầy sức sống, đến tối vẫn còn muốn ra ngoài chơi. Diệp Minh Yên cũng chẳng có việc gì làm, thế là dắt chó đi dạo một vòng.
Dù đã trọng sinh quay lại, nhưng cô vẫn chưa có cơ hội nhìn lại thôn làng mình đã lớn lên từ bé.
Lúc này trời đã tối, nhà nào cũng đã ăn cơm xong, người lớn trẻ nhỏ tụ tập hóng mát trước sân. Diệp Minh Yên dắt theo Vượng Tài đi qua, chẳng sợ gì cả.
Vượng Tài là một con chó sói lai cực kỳ to lớn, bộ lông xám đen, bóng mượt óng ánh.
Bốn chân dài và săn chắc, tốc độ chạy nhanh kinh khủng. Khi ba cô còn ở nhà, lúc nuôi nó đã đặc biệt huấn luyện nghiêm ngặt, nên nó rất hoang dã, có thể nhảy cao hơn ba mét, thậm chí còn biết leo tường.
Đầu của nó cao ngang vai Diệp Minh Yên, cả người mạnh mẽ kinh người. Cả thôn không có con chó sói nào to hơn nó, dắt ra ngoài đúng là oai phong lẫm liệt.
Đi được một lúc, cô vô thức đi xa hơn. Đúng lúc ngang qua đống rơm, phía trước vang lên tiếng nói chuyện.
Giọng điệu nghe thật ghê tởm, khiến người ta rợn cả người.
"Con bé này, sao lại bướng bỉnh thế hả? Đi theo anh, muốn gì có nấy, chẳng sướиɠ hơn suốt ngày vất vả làm lụng cực khổ sao?"
Diệp Minh Yên khẽ nhíu mày. Ai vậy? Ai lại chặn đường con gái nhà người ta thế?
Lá gan cũng lớn đấy! Đây là ngay rìa thôn, không sợ bị người ta nghe thấy à?
Giọng của cô gái kia run rẩy, cả người dường như đang phát run: "Tôi... tôi không có phúc hưởng, không dám trèo cao, ông tha cho tôi đi..."
"Con ranh thối, cho mặt mũi mà mày còn làm giá à? Vương Hiểu Phương, mày nhìn lại xem mình là cái thá gì? Thân thể nát bét bị người ta chơi chán rồi, ông đây không chê là may lắm rồi đấy! Mày có biết nhà tao có bao nhiêu ruộng không? Một mình tao quản hơn ba mươi mẫu đấy!"
"Năm nay thu hoạch tao còn thuê người làm, mày mà theo tao thì chẳng cần làm gì, ở nhà làm bà lớn hưởng phúc, còn hơn bây giờ phải còng lưng làm ruộng như chó! Đừng có không biết điều!"
Diệp Minh Yên khựng bước. Vương Hiểu Phương?
Người chặn cô ấy là ai vậy?
Chẳng lẽ chính là lão độc thân kia?
Nghe giọng thì có vẻ lớn tuổi rồi.
Diệp Minh Yên lập tức cau mày. Đời trước, Vương Hiểu Phương chết vào năm nào nhỉ? Hình như là đầu năm 1989. Năm đó vừa mới qua Tết không lâu thì xảy ra chuyện động trời, khiến cả thôn bàn tán xôn xao.
Khi ấy, Vương Hiểu Phương đã kết hôn được hơn một năm, còn đang mang thai tám tháng.
Cô ấy dường như lấy chồng vào mùa đông năm trước. Nghe nói vì cần tiền chữa bệnh cho bà nội, nên lão độc thân kia đã bỏ tiền ra làm sính lễ.
Tính toán lại, vậy có lẽ chính là cuối năm nay hoặc đầu năm sau à?