Sau Khi Gả Cho Đại Thiếu Gia Nhà Giàu

Chương 3.4

Đối với Tiết Huyền, chuyện này không có gì lạ. Cậu biết mình có ngoại hình ưa nhìn, hầu như ngày nào cũng có người lạ xin số điện thoại, thậm chí cả đàn ông. Cậu đã quen với việc này.

Bước ra khỏi ga tàu, Tiết Huyền lấy điện thoại gọi cho cô mình.

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng thở dài não nề của cô. Một lát sau, cô nghẹn ngào bật khóc:

“Tiểu Huyền, cô thực sự không chịu nổi nữa rồi, khổ quá, khó quá!

Bà cháu đang nằm viện, còn bố mẹ cháu nhân lúc mọi người bận ở bệnh viện đã lẻn về nhà lục tung mọi thứ.

Không tìm thấy tiền, họ phá tung cả nhà thì thôi, lại còn lấy đi mấy chiếc nhẫn vàng và bông tai vàng bà cháu giấu trong túi áo.

Những món đó vốn dĩ bà cháu định để dành cho vợ tương lai của cháu.

Bà cháu biết chuyện, khóc rất lâu, tim lại đau, bệnh tình càng nặng hơn.

Bác sĩ nói nếu không phẫu thuật sớm, sẽ không kịp nữa.

Phải làm sao đây, rốt cuộc phải làm sao đây…”

Tiết Huyền đứng yên bên ngoài ga tàu, áp điện thoại vào tai. Cơ thể cậu bất động, nhưng trong lòng thì lạnh buốt như bị đông cứng...

Trong tầng cao nhất của một tòa nhà tại khu CBD, trong văn phòng rộng rãi, Tống Nguyệt Hi ngồi trên chiếc ghế sofa da thật màu đen trị giá hơn một triệu tệ. Trang điểm rực rỡ và trang phục thời thượng, cô lật giở vài tờ tài liệu trên tay bằng những ngón tay được sơn móng đẹp đẽ, khuôn mặt hiện rõ vẻ hài lòng.

Trợ lý của cô, Chu Khang Húc, đã tìm kiếm và mang đến thông tin về vài người đàn ông ngoài hai mươi, cùng tên là Tiết Huyền.

Trong số đó, cô hài lòng nhất với một người: Tiết Huyền, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Cậu tốt nghiệp từ một trường 211 trong khu vực và hiện đang làm quản lý sản phẩm tại một công ty công nghệ thuộc tập đoàn Tống thị đầu tư.

Điều khiến Tống Nguyệt Hi hài lòng không phải là việc cậu ta tốt nghiệp đại học chính quy hay có một công việc ổn định.

Mà là vì hoàn cảnh gia đình của cậu ta vô cùng bấp bênh: cha mẹ đều là kẻ nghiện cờ bạc, nhà không có tài sản, bà nội lại đang bệnh nặng.

Với điều kiện như vậy, người này dễ bị kiểm soát.

Ngoài ra, còn một điểm nữa...

Tống Nguyệt Hi nhìn vào ảnh chứng minh nhân dân ở góc tài liệu: Người đàn ông trẻ tuổi quả thật rất đẹp trai, vẻ ngoài nổi bật hiếm có.

Hoàn toàn hợp với gu thẩm mỹ của Tống Nguyệt Hi. Cô thậm chí nghĩ rằng, nếu em trai cô, Tống Tân Hành, thích đàn ông, thì người mà anh thích chắc chắn cũng phải có ngoại hình ưa nhìn như thế này.

Tống Nguyệt Hi gạt bỏ những tài liệu về các Tiết Huyền khác, chỉ giữ lại thông tin của người này, cầm lên tay xem xét cẩn thận. Trong đầu cô bắt đầu tính toán:

Ngoại hình đẹp, đưa đến trước mặt Tân Hành sẽ không gây nghi ngờ; gia cảnh khó khăn, thuận lợi để ra điều kiện và thao túng; tốt nghiệp từ trường 211, hẳn là không ngu ngốc, sắp xếp gì cũng sẽ làm được…

“Chọn cậu ta đi.”

Tống Nguyệt Hi đưa tập tài liệu cho trợ lý Chu Khang Húc.

Chu Khang Húc nhận lấy:

“Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay.”

Bệnh viện, phòng VIP.

Nhiệt độ ổn định, máy tạo độ ẩm tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng.

Bên giường bệnh, Tống Tân Hành ngồi im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn người.

Anh đang nghĩ gì?

Thực ra, chẳng nghĩ gì cả, chỉ để những hình ảnh đầy màu sắc và gợi cảm lướt qua trong đầu.

Nếu thực sự nghĩ về điều gì, có lẽ chỉ là những điều anh thường nghĩ trong hai ngày qua:

Đợi xuất viện rồi, tìm lại Huyền Huyền, về nhà, nhất định phải thử lại ba ngày ba đêm.

Anh hơi mất trí nhớ, đã quên mất cảm giác ba ngày ba đêm tuyệt diệu đến thế nào rồi.