Sau Khi Gả Cho Đại Thiếu Gia Nhà Giàu

Chương 3.3

Điều kiện gia đình Tiết Huyền vô cùng tệ.

Ngôi nhà ở vùng quê hạng mười tám của cậu thậm chí còn là nhà thuê tạm. Số tiền bồi thường giải tỏa từ những năm trước ở thị trấn đã bị cha mẹ cậu, những kẻ nghiện cờ bạc, tiêu sạch từ lâu. Cậu được bà nội nuôi dưỡng từ nhỏ, nhờ sự chắt chiu tằn tiện của bà.

Bây giờ, vừa mới tốt nghiệp đại học, cậu không chỉ phải trả khoản vay học phí, mà còn phải gánh chi phí thuốc men cho bà nội đang nằm viện. Cậu chỉ dám nhìn vào hiện tại, không dám nghĩ xa hơn.

Việc sau này, để sau này tính đi.

Tiết Huyền vừa nghe Tiếu Vĩ than phiền về việc định cư và mua nhà ở thành phố khó khăn thế nào, vừa thầm thở dài.

Bất ngờ, Tiếu Vĩ khoác vai Tiết Huyền, buông một câu:

“Không phải tôi lại nói chứ, nếu tôi là cậu, với khuôn mặt này, thế nào cũng phải thử bám lấy con gái sếp mà trèo cao.”

Tiết Huyền cười, chân thành đáp:

“Câu này mà để bạn gái cậu nghe được, cẩn thận giữ da đấy.”

Tiếu Vĩ thản nhiên:

“Câu này chính bạn gái tôi nói mà! Cô ấy bảo nếu cô ấy mà có mặt mũi như cậu, thì chẳng cần làm việc nữa, cứ để các quý bà, chị đại hay cậu ấm nhà giàu theo đuổi là đủ. Từ chối người ta là bất kính với tiền bạc rồi.”

Tiết Huyền dở khóc dở cười, cũng buột miệng đùa lại:

“Cậu nghĩ tôi không muốn sao? Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn mỗi tháng kiếm 200 nghìn, ở biệt thự ven sông mà làm ‘phu nhân đại gia’ chứ!”

Tiếu Vĩ nghiêm mặt, trịnh trọng nói:

“Phú quý vinh hoa, chớ quên anh em!”

Tiết Huyền cười:

“Thôi, đi lấy cà phê đi, chắc gọi đến chúng ta rồi.”

Tối muộn, hơn tám giờ, Tiết Huyền đứng trong toa tàu điện ngầm đông đúc, chen chúc giữa đám người.

Cậu ở trong một khu nhà tái định cư cách công ty hơn một giờ đi xe, sống chung phòng trọ, thuê một phòng nhỏ với giá 1.200 tệ mỗi tháng.

Thực ra, cậu thấy 1.200 tệ cũng là đắt, bởi số tiền này gần như vừa đủ để trang trải thuốc men cho bà nội mỗi tháng. Nếu tiết kiệm được khoản này, cậu có thể gửi thêm tiền về cho bà.

Tuần trước, nghe cô cậu bảo bà lại nhập viện, cậu lập tức gửi 3.000 tệ về nhà. Không biết tình hình của bà mấy hôm nay ra sao rồi.

Nghĩ đến đây, Tiết Huyền quyết định lát xuống tàu sẽ gọi điện cho cô hỏi thăm.

Tàu khẽ rung lắc khi đang di chuyển, cơ thể Tiết Huyền cũng lắc nhẹ theo. Phía sau cậu, hai cô gái đứng sát nhau, vừa nhìn cậu vừa cười khúc khích, nháy mắt ra hiệu cho nhau.

Không lâu sau, tàu đến trạm. Tiết Huyền theo dòng người xuống tàu. Vừa bước khỏi cửa tàu, phía sau vang lên giọng một cô gái:

“Anh đẹp trai, cho em xin WeChat được không?”

Tiết Huyền khựng lại, quay đầu nhìn, thấy hai cô gái ăn mặc như học sinh. Cậu mỉm cười, lắc đầu từ chối.