Xin Đừng Tăng Đất Diễn Cho Vai Phụ [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 27

Lục Yên đứng bên cạnh đã nghe toàn bộ câu chuyện, bất giác lộ ra vẻ mặt như đang suy ngẫm điều gì đó.

Suýt chút nữa bị cháu trai làm cho mất mặt trước đám đông, Bạch Vũ Thi cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt hốt hoảng quét qua xung quanh. “May mà toàn người lạ…” Nhưng chị dâu nghĩ gì mà kể cả chuyện thất tình cho thằng nhóc này nghe chứ! Trẻ con bây giờ sao mà suy nghĩ trưởng thành quá vậy!

Cô còn chưa kịp thở phào, khóe mắt đã liếc thấy một người đứng ngay phía sau bên phải mình – Lục Yên.

Ngoại hình của Lục Yên không cần bàn cãi, xuất sắc đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Nhưng điều thu hút hơn cả là khí chất thanh nhã phảng phất trên người cậu. Nhìn thoáng qua, cậu có vẻ lạnh lùng, xa cách, như thể từ chối mọi sự tiếp cận. Nhưng ánh mắt cậu lại luôn mang theo nét cười nhàn nhạt, tạo nên một sự mâu thuẫn đầy mê hoặc, vô thức khiến người khác muốn tìm hiểu nhiều hơn.

Tuy nhiên, điều Bạch Vũ Thi chú ý không phải khí chất của cậu, mà là gương mặt ấy… hình như trông quen quen? Do cô bị cận, nhất thời không rõ là mình hoa mắt hay Lục Yên thực sự là người quen, nên cô cố gắng nheo mắt để nhìn rõ hơn.

Ánh mắt cô quá lộ liễu, Lục Yên nhanh chóng nhận ra có người đang nhìn mình. Cậu khẽ mỉm cười với Bạch Vũ Thi: “Cậu nhóc đáng yêu thật.”

Đứa trẻ đáng yêu này đã cung cấp cho Lục Yên một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ – trẻ con thường rất cố chấp với những món kẹo mà chúng không thể có được, nhưng một khi đã có được, chúng lại chẳng mấy trân trọng. Có người dường như chỉ thích sự theo đuổi.

Có được rồi, cũng sẽ nhanh chán.

Vì bánh mật ong đang rất hot, để đảm bảo nhiều người có thể mua được hơn, tiệm bánh đã áp dụng chính sách giới hạn số lượng: mỗi người mỗi lần chỉ được mua nửa cân. Nếu muốn mua thêm, phải xếp hàng lại từ đầu. Tuy nhiên, đa số mọi người sẽ không kiên nhẫn để xếp hàng lần thứ hai.

Mỗi mẻ bánh mật ong có thể làm ra khoảng năm cân. Khi mẻ đầu tiên vừa ra lò, hàng người lập tức có dấu hiệu tiến lên rõ rệt. Sau khoảng hai mươi phút chờ đợi, cuối cùng Lục Yên cũng mua được một túi bánh mật ong nhỏ, còn nóng hổi vừa mới ra lò.

Loại bánh cổ điển này có cách đóng gói rất giản dị. Chiếc bánh được đặt trong túi giấy, miệng túi được ghim lại bằng một chiếc ghim bấm đơn giản, thậm chí không có cả quai xách. Nhưng mùi thơm ngọt ngào lan tỏa từ túi giấy lại đủ khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Có người vì quá thèm mà vừa cầm bánh đã lập tức bẻ một miếng bỏ vào miệng, gương mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện.

Lục Yên cầm túi bánh của mình, rời khỏi hàng người. Không mất nhiều công sức, cậu đã tìm thấy Thích Nghiên Việt đang đứng gần khu vực tủ kính trưng bày bánh.

Thích Nghiên Việt cao ráo, chân dài, ngoại hình nổi bật, vốn dĩ đã rất thu hút ánh nhìn. Huống chi, ánh mắt anh lúc này lại không chút che giấu mà dõi thẳng về phía Lục Yên, càng khiến anh trở nên dễ nhận ra hơn.

Lục Yên khẽ liếc mắt, ánh nhìn thoáng qua một tia lấp lánh, rồi cậu bước thẳng về phía Thích Nghiên Việt.

Trên khay của Thích Nghiên Việt đã có vài chiếc bánh. Có vẻ anh không hứng thú với mấy loại bánh có hình dáng đáng yêu, màu sắc rực rỡ, mà chỉ chọn những loại cơ bản, đơn giản nhất.

“Mua được rồi à?” Thích Nghiên Việt liếc mắt thấy Lục Yên đến gần, mới làm bộ như vừa quay người lại.

Lục Yên mở miệng túi giấy ra, lấy một chiếc bánh mật ong còn tỏa hơi nóng, nghiêng đầu nhìn anh: “Ăn không?”

Thích Nghiên Việt lập tức gật đầu. Anh vừa định đặt khay bánh xuống để nhận lấy chiếc bánh từ tay Lục Yên, thì chiếc bánh nhỏ còn nóng hổi ấy đã được đưa thẳng đến sát miệng anh.

Lục Yên nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ tự nhiên: “Ăn đi.”

Yết hầu của Thích Nghiên Việt hơi chuyển động, anh ngoan ngoãn há miệng cắn một miếng. Đồng thời, anh cố tình siết chặt khay bánh trong tay.