Thích Nghiên Việt nghe mà lòng không khỏi dậy sóng, giọng nói mang theo chút ghen tuông: “Quan hệ tốt nhỉ, sao tôi chưa từng nghe em nhắc đến?”
Tầng dưới! Ở tầng dưới thôi mà cũng cần đặc biệt ra ngoài mua đồ ngọt cho sao? Tôi cũng là hàng xóm của em đây!
“Bồ Sanh chân không tiện. Có lần thang máy hỏng, cậu ấy không lên được, tôi cõng cậu ấy lên. Sau đó cậu ấy làm bánh quy hình gấu để cảm ơn tôi. Bình thường cũng chẳng có giao lưu gì, chỉ là hàng xóm bình thường thôi.” Lục Yên nghe ra sự bất thường trong giọng điệu của Thích Nghiên Việt, bất đắc dĩ giải thích.
Biểu cảm của Thích Nghiên Việt thoáng giãn ra, anh nói nhanh: “Đi cùng nhé, tiện thể tôi cũng muốn ăn đồ ngọt.”
Anh thích đồ ngọt từ khi nào vậy?
Giờ đến che giấu cũng không thèm che nữa à? Hệ thống bất lực nghĩ thầm.
Tiệm bánh mà Lục Yên chọn nằm ở tầng hai của trung tâm thương mại. Đây là một tiệm lớn, đông khách, nổi tiếng với nhiều sản phẩm, đặc biệt là món bánh mật ong kiểu cổ điển. Bánh vừa mềm xốp vừa thơm ngon, được đánh giá cao, hầu hết mọi người đến đây đều vì món bánh này.
Dù tiệm mở bốn quầy chuyên bán bánh mật ong vừa nướng, nhưng vẫn phải xếp hàng dài. Lục Yên liếc mắt qua, mỗi quầy đều có khoảng mười hai, mười ba người đang chờ. Cậu bảo Thích Nghiên Việt cứ đi loanh quanh trong tiệm, còn mình thì chọn một quầy để xếp hàng.
Ở quầy bên cạnh, có một người phụ nữ dắt theo một cậu bé khoảng năm, sáu tuổi ăn mặc rất ngầu. Cậu nhóc đang cầm một miếng bánh kem dâu trong tay, vẻ mặt đầy khổ sở.
“Ơ kìa, cháu trai, lại làm sao nữa đây? Hôm qua chẳng phải còn ầm ĩ đòi ăn bánh kem dâu tây sao? Sao giờ không ăn?” Cô gái trẻ tuổi nở nụ cười tinh quái, đưa tay bẹo má cậu nhóc.
“Má bảo rồi, ăn uống phải ngồi đàng hoàng, nghiêm chỉnh.” Cậu bé nghiêm mặt, trịnh trọng đáp: “Với lại cô cũng nói rồi, đó là chuyện hôm qua mà. Hôm qua thích, hôm nay không thích, chẳng phải chuyện bình thường sao? Biết đâu cái thích hôm qua của cháu chỉ là vì biết chắc mình sẽ không được ăn thôi.”
Cậu bé ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng ngời: “Hôm qua cháu đánh răng xong rồi, má chắc chắn không mua cho cháu đâu. Nên cháu biết ước muốn của mình sẽ không thành hiện thực. Nhưng lúc đó, cháu lại rất muốn có bánh kem dâu tây, thế là cháu lấy hết can đảm thử dò ý má một chút. Hừ, kết quả đúng như cháu đoán.”
Trong lòng người lớn, răng miệng rõ ràng quan trọng hơn ước muốn của một đứa trẻ!
Cậu bé chu môi, tiếp tục: “Còn bây giờ, cháu dễ dàng có được cái bánh kem dâu tây mà hôm qua không có được, nhưng cái cảm giác háo hức đó đã biến mất rồi. Nếu hôm nay cháu không có nó, có lẽ nó sẽ trở thành ước mơ đẹp nhất trong lòng cháu. Hoặc nếu lâu thật lâu sau cháu mới có được nó, cháu sẽ nhìn nó qua lăng kính đẹp đẽ. Dù khi đó nó không hoàn hảo như cháu tưởng tượng, cháu vẫn sẽ cảm thấy thỏa mãn vì ước nguyện đã thành hiện thực. Nhưng giờ cháu có nó rồi, mới phát hiện nó chẳng đẹp như cháu nghĩ. Nó chỉ là một cái bánh kem dâu tây bình thường! Trái dâu trên bánh không to, không đỏ như trong hình! Thậm chí mắt con thỏ nhỏ trên bánh còn bị lệch nữa!”
Sự khác biệt giữa hình ảnh quảng cáo lung linh và thực tế đã làm tổn thương sâu sắc tâm hồn trong sáng của một đứa trẻ.
“Nếu hôm qua cháu có được nó, cháu sẽ không kỳ vọng nhiều đến vậy.” Cậu bé bị tổn thương mím môi, cố nén nước mắt: “Tóm lại, thời điểm cháu gặp được nó là sai lầm. Cô ơi, giờ cháu hiểu tại sao cô bảo có những thứ không có được lại là tốt nhất rồi.”
Ánh mắt cô lập tức sắc lại: “Bạch Ngọc Đông, im miệng ngay cho cô!”
Bạch Ngọc Đông thấy ánh mắt dữ dằn của cô, ngoan ngoãn nuốt nốt câu nói còn lại vào bụng, lí nhí: “Cô dữ quá…”
Nhưng không sao cả, những điều còn lại cháu có thể ghi vào nhật ký để kể cho em gái nghe. Em gái chẳng bao giờ ngắt lời cháu!