Giới Tử Tân chọn một hướng khác và đi cùng Kỷ Bá Khanh. Kỷ Vãn Vân bị bỏ lại một mình tại chỗ.
Viêm Vũ Phỉ và Viêm Vũ Độ đi được khoảng 30 phút thì nghe loáng thoáng tiếng người nói ở phía trước. Cả hai bước đi nhẹ nhàng, rón rén thò đầu nhìn.
"Phàm Kinh, vết thương của cậu thế nào rồi? Có sao không?" Mộc Phương Liêu ngồi xổm trước mặt Phàm Kinh và hỏi.
Phàm Kinh đang nằm trên tuyết, bị Mộc Phương Liêu che khuất nên Viêm Vũ Phỉ và Viêm Vũ Độ không thấy rõ vết thương ở đâu.
"Khụ khụ, cũng tạm, cậu đi tìm xem có củi nào rơi vào đây không, nhóm lên lửa chắc sẽ đỡ hơn chút." Phàm Kinh ho khan hai tiếng, nói.
"Được, nhưng cậu phải cẩn thận. Tôi nghĩ Đỗ ca và bọn họ chắc sẽ không quay lại tìm chúng ta đâu." Mộc Phương Liêu đáp.
“Ừm, tôi biết.” Phàm Kinh nằm trên tuyết, hờ hững nói.
Mộc Phương Liêu nhìn qua Phàm Kinh, xác nhận hắn ta có thể tự xoay sở được, rồi mới rời đi.
Phàm Kinh vốn mắc bệnh di truyền, dù lần này không chết trên hành tinh D-0810, thì ở mỏ khai thác, hắn ta cũng không thể trụ được bao lâu.
Phàm Kinh hiểu rõ tình trạng bệnh của mình nghiêm trọng đến mức nào, bản thân vốn không còn nhiều thời gian để sống. Đây cũng là lý do hắn ta bắt cóc rất nhiều người để tiến hành nghiên cứu gen.
Hắn ta muốn những người đó cũng phải nếm trải nỗi đau mà bệnh di truyền mang lại, đau đớn mà chết đi. Đồng thời, Phàm Kinh cũng mơ tưởng rằng mình có thể tìm ra cách chữa bệnh từ những thí nghiệm đó.
Đáng tiếc, hắn ta đã thất bại. Đến lúc bị bắt, Phàm Kinh vẫn không nghiên cứu ra cách nào.
Thấy Mộc Phương Liêu rời đi, Phàm Kinh tiếp tục nằm trên tuyết. Lúc này, Viêm Vũ Phỉ thì thầm:
"Tiểu Độ, chúng ta có nên ra tay với người này không?"
Viêm Vũ Độ lắc đầu, sau đó mới nhỏ giọng nói:
"Thông báo cho Kỷ Bá Khanh và những người khác, cùng nhau xử lý hắn."
"Được, cứ thế nhé."
Nói xong, Viêm Vũ Độ thao tác trên quang não, đánh dấu vị trí hiện tại, rồi nhẹ nhàng rời đi.
Khi quay về nơi nhóm đã tách ra, Kỷ Bá Khanh và những người khác đã trở lại, còn tìm được một ít củi, nhưng chúng hoặc ướt nhẹp, hoặc bị đóng băng.
"Vũ Phỉ về rồi, đúng lúc chúng ta đang cần cậu." Giới Tử Tân nói.
"Chúng tôi có một phát hiện lớn!!!" Viêm Vũ Phỉ hưng phấn đến mức tay chân múa loạn.
"Phát hiện gì?" Kỷ Bá Khanh hỏi.
"Tôi và Tiểu Độ phát hiện nhóm truy sát chúng ta có hai người bị rơi xuống đây giống chúng ta! Một người bị thương, người còn lại đang đi tìm củi."
"Tôi và Tiểu Độ còn nghe được họ nói rằng thủ lĩnh của họ sẽ không đến tìm họ nữa."
Nghe vậy, Kỷ Bá Khanh suy nghĩ một lát rồi nói:
"Vậy chúng ta sẽ giải quyết hai người này. Xét tình hình của bọn họ, có vẻ gϊếŧ không phân biệt tất cả người chơi tham gia cuộc thi này."
"Hehehe, tôi và Tiểu Độ cũng nghĩ như vậy nên mới về tìm mọi người, cùng đi xử lý họ." Viêm Vũ Phỉ cười đắc ý.
Lúc này, Kỷ Vãn Vân, người vẫn im lặng từ đầu, lên tiếng:
"Việc các người làm có khác gì tội phạm đâu? Họ chưa đến gϊếŧ các người, mà các người lại muốn gϊếŧ họ!"
Nghe Kỷ Vãn Vân nói, Viêm Vũ Phỉ liền đảo mắt thật mạnh:
"Thu ngay cái lòng thương cảm không đúng chỗ của cô đi! Họ vốn dĩ là tội phạm, bị bắt vì phạm tội rồi bị ném xuống hành tinh D-0810 này. Họ không phải người chơi tham gia bình thường, mà là những kẻ gϊếŧ người không phân biệt! Cô còn muốn bênh vực bọn họ, cô bị ngu à?"
Viêm Vũ Phỉ nói với giọng khó chịu, không hề nể mặt Kỷ Vãn Vân.
Kỷ Vãn Vân tức đến mức không thốt nên lời, trong lòng nghĩ rằng Viêm Vũ Phỉ là kẻ vô tâm, không có lòng thương người.
Nếu Viêm Vũ Phỉ biết suy nghĩ của Kỷ Vãn Vân, chắc chắn sẽ mắng cô ta thêm lần nữa.
Kỷ Bá Khanh và Giới Tử Tân trực tiếp phớt lờ Kỷ Vãn Vân. Cả nhóm bốn người chuẩn bị đi phục kích Phàm Kinh và Mộc Phương Liêu. Lúc sắp xuất phát, Viêm Vũ Phỉ buột miệng nói:
"Liệu Kỷ Vãn Vân có lén đi theo chúng ta, rồi khi chúng ta phục kích, lại báo cho bọn họ không?"
Nghe Viêm Vũ Phỉ nói, Kỷ Bá Khanh, Viêm Vũ Độ và Giới Tử Tân đều cảm thấy đây đúng là chuyện mà Kỷ Vãn Vân có thể làm.
Kỷ Bá Khanh dùng dây an toàn trói tay chân Kỷ Vãn Vân lại, sau đó cả nhóm mới rời đi.
Trong phòng livestream:
【Hahaha, buồn cười chết mất, Kỷ Vãn Vân chắc không ngờ mình cũng có ngày hôm nay nhỉ?】
【Cái phát ngôn thánh mẫu vừa rồi suýt nữa làm tôi nôn mất.】