Bí Mật Tiệm Thịt Nướng Ở Trấn Xích Ma

Chương 3: Khu Vui Chơi Giải Trí Ma Ám

Chiếc bồn tắm được xả đầy nước ấm, hơi nóng nhè nhẹ phả ra.

Anh từ từ hạ người xuống, ngâm cơ thể trong nước để dưỡng thương. Việt Hy thả tay trên thành bồn, mái tóc ướt rũ lên khuôn mặt điển trai của anh.

Gió lạnh luồng qua khe hở cửa sổ, đẩy mạnh về phía Việt Hy một cảm giác tê dại.

Ngọn nến đã dính vài giọt nước lấp lánh, hương thơm toả ngập gian phòng làm dễ chịu tâm hồn của anh hơn một chút.

Anh tự đắm chìm vào không gian tuyệt diệu của riêng mình.

Những âm thanh hay ho phát ra từ chiếc Ipod Classic gen thứ bảy, màu xám không gian nằm ngay ngắn trên kệ sách.

Đôi mắt anh khép hờ hững, thoáng lay chuyển theo từng nốt nhạc.

Nhân loại trải qua vạn kiếp vẫn chưa thể chạm đến chốn địa đàng.

Vậy mà trong một khắc anh như kề cận vào hiện thực tuyệt mỹ ấy.

Điều trân quý nhất thế gian này là một tâm hồn đẹp đẽ, hạnh phúc và hướng thiện.

Thế nên trai tráng trẻ như Triệu Việt Hy dám sống, dám đối mặt, dám thử thách bản thân và sống một cuộc đời không lấy gì hối tiếc.

Nỗi sợ duy nhất của anh là e ngại rằng mình hạnh phúc đến đáng thương, chẳng có trải nghiệm cũng không có thành tích gì đáng kể đến.

Tiếng lóc cóc bên cửa sổ, Việt Hy quay đầu nhìn sang.

Một chú mèo tam thể với bộ lông xù mịn màng, tròn trĩnh đang đợi anh mở cửa cho nó.

Cánh tay dài của anh vươn đến bật nhẹ nút mở khoá.

Cạch một cái, tấm kính dày dặn liền choang hé ra. Chú mèo nhanh nhẹn lẻn vào một cách thuần thục.

Anh thường gọi nó là Meo Tam. Lần đầu anh nuôi một con mèo đáng yêu như vậy. Đến bất cứ đâu anh cũng mang nó theo.

Meo Tam rất quấn chủ và bảo vệ anh mọi lúc.

Thỉnh thoảng nó hay ra ngoài đi dạo và mang về vài nhành hoa dại tặng cho anh. Cũng gọi là có làm việc, cuối tuần lãnh pate gà và cá hồi.

Meo Tam trông như một chiếc gối lụa thêu hoa văn.

Nó cuộn tròn nằm vào chiếc nệm yêu thích, thϊếp mắt ngủ, chóp mũi hồng hồng khẽ ngọ nguậy.

Việt Hy tắm xong quấn áo choàng ngồi trên ghế sofa, chăm chú nhìn bé con đang say giấc.

Trong lòng anh có cảm giác thư thái, nhẹ nhàng làm sao.

Ring Ring!

Chiếc điện thoại trên bàn rung rung, chuông báo cuộc gọi vang vọng trong phòng khách. Màn hình hiện tên một người – Việt Cường. Là em trai của Việt Hy, so về tuổi thì Cường nhỏ hơn năm tuổi.

Năm nay Việt Hy hai mươi lăm thì Cường cũng vừa tròn hai mươi tuổi.

Người em này là chàng trai nhẹ nhàng, tình cảm và hay nói nhiều. Hơi trái ngược với tính cách của anh là trầm tính, hiếm khi nói chuyện.

Việt Hy đi đến cạnh bàn ngoài gian phòng, anh từ tốn nghe điện thoại. Đầu dây bên kia gấp gáp như ma đuổi.

- Alo, anh nghe!

- Anh hai, em đang ở khu vui chơi giải trí. Tình hình không ổn chút nào, anh đến đón em đi!

- Là sao, có chuyện gì xảy ra với em?

- Em đi chơi với hội bạn thân, chúng nó thách nhau dám vào khám phá khu vui chơi bị bỏ hoang mấy chục năm. Kèo thắng lãnh mười củ tiền tươi. Em không tham gia nhưng Thanh Thiên, Minh Thành, Hoài An, Chí Bảo cả bọn vào chỗ đó hết rồi.

Việt Hy nhăn mặt, anh khó chịu trách mắng em trai. Nhưng trong lòng vẫn như ngồi trên đống lửa lớn.

- Bộ hết chuyện để chơi hay sao vậy! Gọi thử cho bọn nó chưa?

- Mấy tiếng trôi qua mà chẳng thấy ai về, em có gọi ba, bốn lần cũng không bắt máy. Chí Bảo thì điện thoại không có tín hiệu. Em lo quá, sợ bọn nó gặp chuyện!

- Rồi giờ em ở đâu? Anh đến ngay!

- Khu vui chơi giải trí Royal Park. Địa chỉ số mười ba, đường Châu Linh, phường sáu. Chỗ này cạnh thành phố sương mù, anh hai đi cẩn thận nha!

- Ok, anh tới liền! Ở yên đó, đừng đi lung tung kẻo lạc, rõ chưa?

- Dạ em nghe!

Khoác vội áo sơ mi màu đen, Việt Hy liền leo lên chiếc mô tô phân khối lớn lao vυ't trong đêm.

Mẫu Ducati 959 Panigale phiên bản màu đỏ tươi là kỷ niệm anh đậu đại học tự sắm cho mình.

Ngoài ra bộ sưu tập moto của anh còn có BMW Motorrad S1000RR Isle of Man Edition được anh tậu vào dịp sinh nhật.

Anh không quên mang theo cả Meo Tam đồng hành. Bé con cũng có một bộ trang phục riêng ấm áp.

Meo Tam nằm ngủ ngon lành trên bồn chứa xăng phía trước xe.

Trời khuya lạnh cứng người, lớp áo gió bằng chất liệu dù mới cản nổi làn không khí tê tái đang muốn xuyên thấu qua da thịt Việt Hy.

Hai tiếng ba mươi phút, dừng xe trước một khu hoang tàn đổ nát.

Khu vui chơi giải trí nằm ngay cạnh khu rừng vắng tanh. Anh vượt một trăm năm mươi kilômét mới đến được địa điểm Royal Park.

Ấn tượng đầu tiên đặt chân tới vùng đất này của Việt Hy là không có một ngôi nhà nào, nó hẻo lánh một cách đáng sợ.

Anh đánh tay lái, đưa Meo Tam mang theo từng bước lo lắng chạy thẳng vào khu vui chơi.

- Alo, anh đang ở ngay cổng rồi Cường!

Giọng Cường trở nên run rẩy hơn lúc nãy, cậu nói nhỏ thầm thì.

- Em nghe! Anh đi thẳng vài trăm mét thấy cái cổng thứ ba, quẹo sang phải sẽ có ánh lửa trại, Chính là chỗ của em đấy.

Dạo thêm vài mét nữa, Việt Hy nhìn thấy đoàn tàu siêu tốc đã rỉ sét, mảnh kim loại bị mục rữa như sắp rơi xuống.

Mặt đất toàn những miếng giấy, vụn rác bay tứ tung.

Anh không dám gọi to tên của em trai, vì ban đêm chuyện cấm kỵ nhất là gọi tên nhau.

Cái đèn trên đầu không đủ ánh sáng lắm, anh bèn bật thêm đèn cầm tay. Đèn pin rọi được một phần ba toàn cảnh, anh vừa đi vừa tìm kiếm Việt Cường.

Mọi thứ chìm vào tĩnh mịch, chỉ có tiếng bánh xe lăn trên đám lá khô nghe sột soạt.

Anh ngước lên cao nhìn trò chơi vòng quay kỳ diệu đã hoen ố và biến thành trò chơi tử thần từ lâu.

Sống lưng anh chợt lạnh cóng như có một ống nước đá chảy qua, chân cũng không nhúc nhích nổi thêm nữa. Và cứ thế Việt Hy phải đấu tranh để tiến từng chút vào sâu bên trong.

Chạm ánh mắt của Việt Hy là trò chơi cảm giác mạnh như bạch tuộc thần tốc.

Khi nhìn vào buổi tối như thế này những cái râu bạch tuộc trông như xúc tu của một con quái vật khổng lồ.

Những hàng ghế tựa cũng dính đầy bụi bẩn, bám mấy thứ chất sánh đặc đen kịt, sặc sụa mùi hôi.

Trong góc khuất, anh tìm thấy vài thứ của khách tham quan bỏ quên như túi xách, găng tay,…

Nơi có ánh lửa, Việt Hy mừng thầm anh cuối cùng cũng thấy Cường.

Cậu ngồi thu mình bên bếp lửa của lán trại đợi bạn bè.

Anh đứng từ xa được cậu quơ tay ra hiệu liền xuống xe. Tiếng chân anh giẫm lên đám cỏ khô ran phát ra giữa màn đêm.

Việt Hy lại gần Cường hỏi han.

- Bọn nó về chưa?

- Vẫn chưa anh! Mình chia nhau ra tìm hay sao?

- Điên à, nghĩ sao tách ra ở chỗ này. Đi cùng anh tìm bọn nó.

Cường leo lên xe mô tô, anh vặn ga phóng vào cổng số bảy của khu vui chơi.

Hai người đi kiểm tra bên trái trước, rồi đến bên phải.

Ngay lối ra vào, xác con chuột chết đã thối rữa nằm chình ình, đang bốc mùi lên rất mạnh. Cường vội vàng che mũi, anh cũng chẳng dám nhìn thứ đó.

Cả hai cố gắng lướt qua thật mau. Nhưng cái mùi thối hoăng dính vào quần áo, vương trên chóp mũi làm Cường muốn nôn tháo.

- Thiệt tình, cái bọn oắt con này báo quá! – Việt Hy cằn nhằn mấy câu.

Những hộp đèn trên cột điện bị nứt vỡ, giăng đầy mạng nhện.

Tiếng tu hú kêu lên vài lần càng pha tạp thêm cảm giác ma mị, rùng rợn của nơi này.

Luồng gió mạnh rít qua kẽ hở của khe cửa sắt cũ kỹ lần lượt kêu kẽo cọt.

Anh đèo Cường và Meo Tam vòng qua hướng bên trái của khu giải trí.

Bỗng Cường ngồi đằng sau anh nhưng lại than thở mấy lời kinh dị.

- Có khi nào bọn nó… mất mạng rồi không anh?

- Im lặng ngay, anh không cần em hỏi vớ vẩn giờ khắc này!

- Em xin lỗi!

Chừng vài phút sau, một gương mặt thất thần đi lững thững xuất hiện.

- Anh ơi, dừng xe. Thằng Minh Thành kìa!

- Đâu, nó đâu? – Việt Hy hỏi em trai.

- Nó đang đi đằng trước kìa anh hai, mà sao nó lạ vậy?

Dáng xiêu vẹo, người ngợm dính toàn bùn đất, Minh Thành nhìn thấy hai anh em liền hoảng hốt báo tình hình. Đôi mắt của Minh Thành tăm tối như bầu trời ngay tại đấy.

- Ê, mày ơi Thiên Thanh với Chí Bảo bị ma giấu rồi! Tao cũng bị dẫn vào bụi tre cuối dãy. May mà ông bà độ mới thoát ra được.

Minh Thành giọng như muốn khóc, mắt rưng rưng ngấn lệ. Tay nó run bần bật như máy cày, mặt xám xịt. Thành ra ngoài được là nhờ ý chí của nó rất mạnh, lại không bị yếu bóng vía.

- Hướng nào, mau chỉ anh! – Việt Hy lên tiếng.

Minh Thành chỉ tay về chỗ ba cái tượng nhân vật hoạt hình cao hơn mười mét đã bị bám dính đầy mạng nhện, cát bụi đen sì.

- Ở đấy, em không dám vào nữa anh ơi. Cứu bọn em với!

- Về trại ngồi chờ mọi người đi. Anh và Cường sẽ tìm mấy đứa còn lại.

Nói xong, Việt Hy đưa cho Minh Thành một vòng tay Hắc Bạch Ngọc trừ tà ma. Minh Thành cầm trên tay liền đeo ngay, nó ôm khư khư chiếc vòng như báu vật.

Cường được anh tặng một cái chuỗi bồ đề kim cang dùng trấn áp ma quỷ nên may mắn cho đến giờ vẫn bình an vô sự.

Tự anh cũng trang bị cho mình hai chiếc nhẫn Bát Nhã và Tam Đa cho chuyến đi, một đeo ngón áp út và một đeo ngón trỏ. Anh còn chu đáo đem theo vòng tay đá thạch anh, mặt Tỳ Hưu phòng hờ.

Ba người rời khỏi nơi ấy, anh và Cường tiếp tục lục tung cả khu vui chơi giải trí.

Lưng chừng Việt Hy căng não suy nghĩ, vầng trán anh hiện vết nhăn.

Anh khó hiểu vì sao vòng quanh nhiều lần vẫn không tìm được tung tích ba đứa còn lại. Phải chăng ma giấu bọn kia đang che mắt anh và Cường?

Anh đưa tay dụi mắt, vuốt khuôn mặt cho tỉnh táo. Cường ngồi quan sát mọi ngóc ngách của cổng số tám, chín, mười. Meo Tam đột nhiên nhào xuống khỏi xe.

Nó chạy một mạch về hướng chính diện. Không ngừng kêu gào, cảm giác Meo Tam đang doạ nạt một ai đó ngoài bìa rừng.

Gào!

Lo lắng Meo Tam sẽ bị thương nên anh đuổi theo nó. Cường níu áo ngăn anh lại.

- Nó đang chỉ chỗ cho chúng ta đó anh hai. Anh đừng cố bắt Meo Tam nữa!

- Ờ ha! Nãy giờ anh quên mèo có tánh linh.

- Anh phải theo sát nó đi!

Chiếc mô tô màu đỏ lại vùn vụt trong làn sương mờ. Hai anh em nín thở dõi theo xem Meo Tam đang định làm gì.

Họ đi đến gần ranh giới giữa rừng rậm và khu vui chơi, bé mèo mới chịu dừng tại chỗ.

Khu vực này còn tối hơn ngoài kia, gió thổi l*иg lộng. Không gian thoáng đãng nhưng hoàn toàn chẳng có chút tầm nhìn nào.

Cường nuốt nước bọt, cậu cảm thấy hoang mang vô cùng tận.

Việt Hy giờ đang bận với một ngàn câu hỏi trong đầu.

Trong lúc Cường bối rối, anh thâm niệm về chuyện này.

Đầu tiên anh cầu nguyện thần linh phù hộ, sau đó lấy hộp quẹt bật ba lần đốt vía bị ma dẫn. Việt Hy dán một tờ giấy đỏ lên chiếc xe, miệng anh lẩm nhẩm khấn.

Tiện tay dùng chai nước suối trong balo rồi tưới đều quanh đầu và hai bánh xe.

Nhân ảnh của một người nam nằm dài trên bãi cỏ cháy đằng ngoài rìa cánh rừng xuất hiện.

Cạnh bóng hình kia là cặp đòn rồng to nằm hai bên, trên đòn được chạm trổ đuôi và đầu rồng có sơn son thếp vàng – Thứ khiêng kiệu trong đám tang.

Việt Hy bừng tỉnh cả người, Cường sửng sốt không dám tin vào mắt mình.

Họ im lặng chờ đợi chuyện sắp xảy ra.

Nhưng sau vài ba cái chớp mắt tất cả mọi thứ đều nhẵn trụi, không còn chút manh mối nào hết.

Nghèn nghẹn nơi cuống họng anh muốn mở lời nhưng nào có được.

Tim Việt Hy thì đập liên hồi, thình thịch như âm trống.

Anh dùng tay chặn môi lại ra dấu cho Cường nên giữ im lặng.

Giờ khắc này mà ăn nói linh tinh khéo bán con bò mà tậu ễnh ương mất thôi.