“Ôi tiếng cú kêu nghe quá khác
Thân thể đung đưa hồn phách lạc
Cớ sao lại chịu thói đời gieo
Lòng đầy căm phẫn cổ lìa xác”
Trời đất quay cuồng. Con ma đứng trước mặt anh, trên vai vác khúc cây bị buộc chặt bởi sợi dây thừng nối liền vào cổ.
Thời điểm ấy anh muốn ói ngay tại chỗ. Mắt thấy vết thương đang hoại tử đen ngòm. Chỗ thối rửa lan rộng sắc đỏ cỡ một gang tay.
Không manh động, hắn ta chỉ cố gắng nói với anh điều gì đó.
Giọng thều thào, đau đớn cắn chặt vào người.
- Đừng lo, chỉ cần anh treo cổ lên cao… sẽ ổn thôi! Không còn buồn bã nữa. Lúc nãy chẳng phải anh đang cô đơn lắm sao? Mau cột sợi dây này vào đi. Nhanh lên!
Đối diện với hắn, anh không dám nhăn mặt hay thể hiện thái độ. Nghe đến câu “cô đơn” mà hắn nói khiến Việt Hy sợ chết khϊếp.
Thậm chí còn đọc được suy nghĩ lạc lõng, buồn tẻ vừa rồi của anh. Cho nên hắn ta mới có thể xuất hiện nhanh như vậy.
Bàn tay Việt Hy suýt chút nữa đã giơ ra nắm lấy.
Hắn dụ dỗ anh bằng sợi dây thừng và liên tục chìa đoạn gỗ còn dính vết máu tanh.
Cái thứ mùi lờm lợm, nồng nặc bốc lên. Chất lỏng màu đỏ sền sệt rơi xuống.
Lùi xa khỏi hắn vài mét, Việt Hy đông cứng người.
E rằng với oán khí tích tụ ngần ấy năm cùng uất hận chất cao hơn núi, hắn khó mà siêu thoát.
Anh nhíu mày, lặng im vài giây, thực thể tâm linh mang nặng đau khổ càng léo nhéo bên tai.
Nhìn ngang, bên trái của hắn còn có cô gái đang ngồi bó gối, sợ hãi núp dưới bóng cây đa già.
Thì ra là Ma Thần Vòng, linh hồn sau khi treo cổ tự tử bị vướng ở cõi người. Ngày nào cũng phải chịu tra tấn của cơn đau thắt, siết cứng ở vòm họng.
Hắn mang theo cô gái đáng thương, đêm nào cũng chặn đường những người yếu bóng vía. Hoặc là lôi kéo mấy kẻ ủ rũ, chán đời chết thay cho hắn.
Chợ Quái được xây tại xà nhà, nơi mà người nam tự tử năm xưa. Lời nguyền cũng ám lên chợ gần hai mươi năm nay.
Người dân hằng tháng đều cúng kiến đầy đủ, bát nhang và chén bánh trên đường. Đã có hàng chục người kết liễu tại khu chợ Quái này.
Cơ mà hắn ta chưa chịu thoát kiếp, âm mưu thu thập đủ một trăm linh hồn để biến thành quỷ hút máu.
Dưới tán cây oán linh tích tụ thành hàng dài.
Chúng lẩn thẩn, đi lòng vòng ở một chỗ. Vệt bóng cây đa lớn trùm xuống lòng đường.
Chỉ khi đốt sợi dây thòng lọng mới có thể giải thoát cho hắn. Nhưng nếu anh cầm vào sợi dây đó chắc chắn sẽ bị hắn bắt mất hồn.
Vậy làm cách nào để thiêu cháy sợi dây thừng? Việt Hy đắn do suy nghĩ, vầng trán co lại.
Anh nhặt cây nến dưới đất, bỏ vào túi áo. Vờ như rất thích thú với thứ hắn đang cầm. Tay ra hiệu cho hắn biết vị trí.
- Thật ra tôi cũng không muốn sống nữa. Nếu được, anh giúp tôi treo sợi dây lên trên kia nhé!
Việt Hy vừa nói vừa chỉ tay vào nhánh cây trên đầu.
Hắn nhoẻn cái miệng đen sì vui vẻ đồng ý, thoắt cái đã tọt lên ngọn cây, tay buộc chặt rất thành thạo.
Trong lúc con ma không để mắt tới anh. Việt Hy nhanh tay thắp lại ngọn nến bằng chiếc bật lửa sẵn có trong túi quần.
Đặt vội nến xuống gốc cây đa, anh lẩm nhẩm vài câu.
Lửa nhanh chóng bùng lên mạnh mẽ. Tia lửa có màu xanh lá liền bám vào các linh hồn vất vưởng quanh gốc cây, thiêu chết chúng.
Ngọn lửa áp chặt thân cây, không ngừng táp vào con ma thần vòng đang vắt vẻo trên cành.
Đôi mắt rực hận thù nhìn chòng chọc vào Việt Hy. Hắn thét to kinh hồn thứ âm thanh điếc tai, miệng đổ máu tươi.
Sở dĩ anh triệu hồi được ngọn lửa xanh lạ mắt kia là được ông cố truyền lại. Thuở nhỏ, ông hay dẫn anh đến khu đất hoang, tập lắng nghe tiếng đóng mở cửa.
Anh chẳng biết để làm gì.
Chỉ cảm thấy có một chốn nào ấy đang đợi anh. Mỗi lần luyện tập như vậy, anh đều đau đầu như say sóng. Người cứ mệt nhoài, khó chịu cực kỳ.
Ông nói anh có ngày sẽ cần đến nó.
Rồi khi ngọn lửa xuất hiện, đã là ngày thứ giỗ thứ tám của ông. Anh mang theo và trân quý như kỷ vật. Ngày qua ngày âm thầm học cách điều khiển và sử dụng nó.
Lửa cũng sưởi ấm cơ thể, bảo vệ anh lúc cần thiết.
Ma thần vòng không thoát được, hắn lại van xin anh rủ lòng thương xót.
Không hẳn lạnh lùng, anh cho hắn hai lựa chọn. Một là siêu thoát bằng cách dấn thân vào ngọn lửa, không làm hại con người nữa.
Hai là cùng cô gái kia đi vào cổng âm dương đầu thai chuyển kiếp, se lại mối lương duyên chưa vẹn toàn của hai người.
Hắn lặng thinh rơi nước mắt. Rưng rưng nhìn người hắn yêu thương nhất trần thế.
Cái bóng đen co ro, khẽ run rẩy rồi ngước lên nhìn hắn.
- Đừng lấy cô gái làm bức bình phong che đậy tội lỗi của anh nữa! Hãy để cô ấy siêu thoát, anh cũng nên chấp nhận sự thật đi. Quan trọng là lần sau phải sống tốt, nếu như anh chọn con đường đầu thai.
Việt Hy nói lời vừa dứt. Cô gái và ma thần vòng cùng lao vào ngọn lửa sinh tử.
Anh ngơ người ra, tay lau giọt lệ trên khoé mi. Rồi cúi người nhẹ nhàng dập tắt ngọn nến đang cháy.
Họ không chọn chuyển kiếp. Chắc vì đã chịu đựng đủ lẽ đời cay đắng, oan ức thấu tận xương tuỷ.
Lần sống lại tiếp theo chỉ mang đớn đau nghìn kiếp. Cũng không muốn gây hoạ cho nhân gian.
Quay người trở về nhà, Việt Hy tâm trạng vẫn bình tĩnh. Thầm chúc cho hai người một kiếp thoát khỏi hồng trần khổ ải.
Vì tình, vì oán, vì day dứt chưa được buông bỏ.