Uỳnh uỵch…
Bánh xe miết văng tia lửa chói loá rồi tan biến ngay khi chạm vào thanh ray.
Đoàn tàu đêm chạy rầm rang hoạt náo cả một góc đường. Việt Hy đón toa số chín. Bước lên tàu, anh đứng ngắm nhìn thành phố qua khung cửa sổ.
Những dãy nhà chung cư cao tầng đang le lói vài bóng đèn khuya.
Chuyến tàu tối muộn rời khỏi Trấn Xích Ma xuyên qua mấy trạm dừng mới đến được thành phố.
Anh đơn độc ngồi hàng giờ, vác balo và một bé mèo tam thể trên vai. Thành phố này ở Ma Giới được dân chúng gọi là Xích Phố.
Ánh mắt sắc nhọn như mũi dao được mài bén ló qua khe cửa rồi để lại vệt dài vấn vương trong lòng của chàng trai trẻ Việt Hy.
Đôi gò bồng vung đầy, căng mộng như quả đào tiên khiến người đối diện ngột ngạt, cảm giác như sắp bị tấn công bởi miếng thịt tươi trắng ngần của người phụ nữ đó.
Dường như thời gian chẳng thể làm phai hương nhạt phấn trên khuôn mặt của một goá phụ.
Lan Hỷ khẽ đẩy nhẹ nhàng những ngón tay thon thả chạm vào không khí, chị ta đang vẫy gọi về hướng của anh.
Khoé môi đầy đặn nhún nhảy dưới cánh mũi hẹp, chị ấy thở mạnh ra một hơi sau khi lớn giọng gọi tên của Việt Hy.
Việt Hy ngại ngùng cất giọng chào hỏi, anh bối rối với mỹ nhân trước mặt.
Anh có rất nhiều điều muốn nói với chị Lan Hỷ.
Chẳng nhớ là bao lâu anh mới gặp lại chị ấy. Một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và đôi khi bạo dạn khiến anh phải đứng hình.
Lan Hỷ cười với anh. Đó là một điệu cười lả lơi mời gọi.
Hôm nay cả hai gặp nhau vì những vụ thảm án gần đây.
Ba ngày trước, nghe đâu có vụ gϊếŧ hại đã xảy ra. Nạn nhân là năm người đàn ông Trung Quốc, hàng xóm nói họ đào vi thượng sách nhưng sát nhân không buông tha cho mấy người đó.
Cảnh sát cũng chưa có manh mối nào thật sự quan trọng, chi tiết của vụ việc bị tẩy xoá một cách trắng trợn.
Hơn thế nữa là ông chủ người Hoa có vẻ rất khả nghi.
Đôi mắt trắng, sắp lòi ra bên ngoài và đυ.c ngầu của ông ta gây khó chịu cho người đối diện, tính khí thất thường và nạt nộ nhân viên theo tần số càng ngày càng nhiều.
Hai người khoác vai nhau đến một khách sạn – nơi xảy ra vụ án mạng, nằm trong khu vực gần đấy.
Hành lang khách sạn Tân Ký vắng hoe, chỉ có anh và Lan Hỷ đi trên lối nhỏ hẹp để đến phòng 303, khuất ở cuối dãy và xa tầm nhìn.
Ông chủ người Hoa hướng dẫn cả hai check-in rồi thanh toán bằng thẻ. Ông Thẩm còn hào phóng tặng cả hai thêm chai rượu vang Italian Rosé Sparkling Wine Extra Dry.
Lan Hỷ siết mạnh bàn tay trên cổ chai rượu, để lại những vết hằn ở thân chai, cụ thể đó là ba ngón.
Ông chủ có cử chỉ lấm lét, hành động cũng không được đàng hoàng.
Thậm chí còn liên tục nhìn trộm phía sau của Lan Hỷ.
Anh nghe nói những kẻ miệng mật thì lòng dao, ông ta luôn thể hiện cảm xúc vui vẻ thái quá trước mặt mọi người trừ một người – Nhân viên dọn phòng.
Anh thấy người đó là một bà cô hơn năm mươi tuổi, dáng người phì nhiêu và tỏ ra nhút nhát, trái lại đôi mắt liếc xéo ngang dọc đủ hướng.
Thật kỳ lạ!
Chừng ba bước đi, anh và Lan Hỷ bị tiếng động bên ngoài khách sạn giật kéo lại. Mớ âm thanh gào rống khuếch tán giữa bốn phía, chẳng biết đâu mà đoán.
Nó cỡ hơn 100 decibel, khiến anh đau tai trái đến điếng người. Xì xầm và nháo nhào như một trận ẩu đả dữ dội.
Và rồi trở nên tĩnh lặng đáng sợ, thậm chí yên ắng đến mức nghe được nhịp thở của anh và chị ấy. Nhăn mặt vì khó hiểu, anh nắm chặt tay Lan Hỷ.
Chị ấy bật ra tiếng cười nhỏ rồi quay sang nhìn anh chăm chú.
Cả hai cuối cùng cũng đến căn phòng 303, tầng mười bốn, ngang qua khúc rẽ của toà khách sạn. Việt Hy đi vào cùng với Lan Hỷ.
Đưa ánh mắt qua một lượt, anh nhận ra trên tường của phòng này treo một bức tranh có hình năm người đàn ông không rõ nhân diện.
Hình ảnh xung quanh đều rõ nét chỉ duy nhất chỗ mặt mũi là bị nhoè mờ một cách kỳ quái.
- Tầng mười bốn… Chà, hấp dẫn rồi đây!
Khi ngó qua cửa sổ của phòng 303, Lan Hỷ trầm ngâm và đang bận suy nghĩ về số phòng lẫn số tầng của nơi này, chợt chị ấy bật lên giọng điệu thích thú.
Chị ấy đặt chai rượu vang xuống bàn. Kế bên là một vài viên kẹo đường được gói rất cẩn thận và chỉn chu.
Thành thật mà nói khách sạn Tân Ký có mười ba tầng, nhưng tầng cao nhất đã đổi thành tầng mười bốn. Đúng hơn là anh và Lan Hỷ đang ở khu vực của tầng mười ba, vốn dĩ đã bị đánh tráo số thứ tự từ khi toà nhà này được khánh thành.
Theo những gì người xưa truyền lại, năm người con gái được ưu ái gọi là “Ngũ long công chúa”.
Và ngược lại, năm người con trai bị gọi là “Ngũ Quỷ.
Vì mức độ phá phách và huỷ hoại tài sản cũng như ăn chơi của những cậu ấm trong đó.
Chiếc ghế trống và những đồng xu được đặt trên thành của đầu giường càng bí ẩn hơn. Cũng may anh đã gửi Meo Tam ở chỗ người quen, mấy thứ này có thể làm nó kích động và gào rú ầm ĩ. Điều này chắc chắn là không nên chút nào.
Sau đó, Lan Hỷ ngăn anh ngồi lên giường, chị ấy cảnh báo anh về chuyện mượn chỗ ngủ của người âm.
- Khách sạn bố trí là một chuyện, người ta có cho em mượn hay không là chuyện hoàn toàn khác. Nên nhớ có ba quy tắc đáng chú ý là không trả lời. Không lấy đi đồ đạc. Và không nhắc tên. – Lan Hỷ nghiêm túc nói.
- Được rồi! Em đã hiểu. - Việt Hy lên tiếng.
- Nhớ rõ đấy!
Ánh mắt như mũi dao của Lan Hỷ khiến anh hơi sợ, có lẽ do chị ấy quá kiên quyết trong việc nhắc nhở tầm quan trọng của quy tắc.
Chị ấy liên tục đảo mắt về các hướng có âm khí, tay trái ấn mạch và miệng lẩm nhẩm suy tính.
Đinh ninh ngoài trừ kẻ sát nhân còn có thêm mấy người khác tay đã nhúng chàm, Lan Hỷ lấy tờ giấy vàng trong túi xách rồi bằng một cách thần kỳ vẽ những dãy chữ màu đỏ lên.
Anh hơi thắc mắc vì trong tay của chị ấy không hề có mực hay bất cứ loại bút nào.
Xắn ống tay áo sơ mi, anh nghĩ gần lửa thì rát mặt, nạn nhân cũng dây dưa với bọn có gia thế khủng và bề dày kinh nghiệm ăn chơi mà cứ mãi thoải mái với nhau thì có ngày gặp chuyện.
Gọi là chuốt hoạ vào thân, kẻ có nền tảng lớn và kẻ chỉ có một gia đình bình thường đến mức đáng thương thì khi có chuyện chính cái đứa đua đòi, học làm sang sẽ lãnh hậu quả hết.
Đến đoạn anh tự cười chính mình. Sao mà anh giống như mấy kẻ mạnh bạo trong xó bếp, ra đường một phát là đứng hình ngay.
Chỉ có Lan Hỷ hoạt động thường xuyên, còn anh ngồi thu một góc nhỏ như cún con đợi chủ.
Lan Hỷ vỗ vai anh.
- Ở yên đấy là tốt! Mấy chỗ tâm linh tránh đυ.ng chạm vào hiện vật.
Nói xong chị ấy quay mặt đi chỗ khác, lân la xem mấy phòng bên cạnh là ai và lai lịch của họ. Anh mệt mỏi nằm thϊếp ngủ trên ghế lúc nào không hay.
Bỗng nhiên như có thế lực nào đó kéo chân anh và ném mạnh ra ngoài.
Đương ngủ mê man, anh choàng tỉnh trong sợ hãi và hoang mang. Trán toát hết mồ hôi như tắm. Anh bật dậy, vội tìm công tắc và mở đèn sáng trưng cả căn phòng.
Lan Hỷ như có trực giác của phụ nữ mách bảo liền chạy ù về phòng. Chị ấy nhìn anh và hỏi thăm có chuyện gì xảy ra.
Anh chưa kịp hoàn hồn, còn sợ đôi chút. Mãi anh mới dám thỏ thẻ mấy câu.
- Em vừa… bị kéo chân, ngủ sâu quá nên không biết ai làm nữa!
- Là quỷ rồi! – Vô tình chị ấy buột miệng thốt lên.
Lan Hỷ vừa nói ra câu ấy, bức tranh trên tường bỗng chốc rơi ầm xuống, nó giống như một lời cảnh cáo ớn lạnh.
Chị ấy nhanh chóng rút ra một túi muối, rải đều xung quanh phòng, xem như nếu có ma quỷ thì nội bất xuất ngoại bất nhập.
Đêm nay sẽ không có một con nào thoát khỏi tay chị. Sau một lúc, Lan Hỷ đã bắt được hai con dưới gầm tủ và trên ghế.
Chỉ có năm gã đàn ông trong tranh là chẳng có manh mối gì.
Anh lờ đi mấy âm thanh lạ phát ra từ phòng tắm, nghe như tiếng nước chảy rỉ rả. Thỉnh thoảng lại giống như có tiếng hát vu vơ bên trong, mặc dù chả có ai đang sử dụng.
Lan Hỷ cũng nghe thấy như vậy.
Cả hai mở toang cánh cửa phòng tắm, tất cả đều bình thường và yên lặng như chưa có gì.
Cánh cửa chính bằng gỗ sồi nặng trịch cần ít nhất một người khoẻ mạnh mới mở được.
Bỗng nhiên đóng sầm lại, chẳng có cơn gió nào thổi vào từ ngoài hành lang vắng tanh hay lực tác động.
Đến lúc này, Lan Hỷ tức giận ném bức tranh ra khỏi căn phòng.
Tiếng chửi rủa dần một to hơn, là giọng của đàn ông.
Chị ấy nhếch khuôn miệng xinh đẹp và thách thức ngũ quỷ.
Những con quỷ trong tranh không thể trở về căn phòng vì đã bị Lan Hỷ rắc muối, chúng điên cuồng la hét và tấn công chị ấy.
Dưới làn đường đậu xe hơi, bóng hình đen của ngũ quỷ bay xuyên qua mọi thứ, chúng tìm Lan Hỷ để gϊếŧ cho bằng được.
Đứng ngay bãi đậu xe, chị ấy rải muối thêm bốn cạnh tạo thành một kết giới hình chữ nhật nhốt Ngũ Quỷ vào trong.
Lan Hỷ kẹp lá bùa trong tay, khuôn mặt của chị ta bỗng hoá đỏ như hoa máu trong tuyết.
Mang một chấp niệm trong lòng tuyệt đối, chị ấy cương quyết xử lý triệt tiêu năm con quỷ trong tranh.
Trong sương giá, lá bùa cháy đỏ rực được liệng xuống đất kèm theo tiếng nổ tí tách bên tai.
Ngọn lửa cháy lan xuống vệt dầu vương vãi trên đường, toả ra sát khí ngất trời. Ngũ Quỷ bị ngọn lửa của lá bùa thiêu đốt linh hồn, chúng đau đớn kêu la chói tai.
Không chỉ đơn thuần là bùa cản âm, nó là di vật của bố của Lan Hỷ để lại. Anh được một phen trố mắt với tài nghệ của “chị đại”.
Đêm đến, tivi phát bản tin bão nổi mạnh ở ngay khu vực của vụ án.
Anh chợt nghĩ về câu nói “Nửa đêm ba ngày, nửa ngày một cữ” có nghĩa là cơn bão nào bắt đầu về đêm thì sẽ tan trong ba ngày, nếu từ trưa sẽ kéo dài một tuần lễ.
Và chỉ là kinh nghiệm xa xưa, chưa có lời kiểm chứng.
Gần khách sạn, công trường phát ra âm thanh to với tiếng động búa khoan như trong một vũ trường có loa hoạt động hết công suất và chỉ thấp hơn mười decibel so với máy xúc.
Anh lo lắng xoay người liên tục, không tài nào chợp mắt được. Mặc dù nhân viên khách sạn đã chuyển cho anh một căn phòng sạch sẽ và an toàn hơn.
Trông có vẻ như vẫn chưa phải lúc thích hợp để nói cho Lan Hỷ biết rằng anh đã tận mắt nhìn thấy ba ngón tay của chị ấy để lại trên cổ chai rượu đã xuất hiện thêm ngón tay thứ tư.
Điều này có nghĩa là một thế lực tâm linh khác đang kiểm soát, chứ không hẳn là ngũ quỷ mà bọn họ vừa xử lý.