Lục Cảnh Trạm dùng thân hình cao lớn và đôi tay mạnh mẽ vây chặt lấy Giang Ngôn. Nhưng cậu không ngừng giãy giụa, sức lực lớn đến mức gần như khiến anh khó lòng khống chế được.
Không do dự, Lục Cảnh Trạm buông cà vạt, nhanh chóng nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh của Giang Ngôn, ép chặt lên cánh cửa. Cà vạt trong tay anh quấn từng vòng, thong thả nhưng tàn nhẫn, siết chặt đến mức khiến Giang Ngôn không thể cử động.
Cả cơ thể Giang Ngôn run rẩy dữ dội, đồng tử co rút vì kinh hãi. Trong cơn hoảng loạn, cậu chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời van xin yếu ớt:
“Đừng làm vậy… Làm ơn… Đừng…”
Nhưng những lời ấy chỉ như ngọn lửa châm thêm vào lòng ngực đang âm ỉ bức bối của Lục Cảnh Trạm. Những ngày gần đây, Giang Ngôn luôn làm anh tức giận, khiến tâm trí anh không thể yên ổn, khiến anh không thể nghĩ đến bất kỳ điều gì khác ngoài cậu.
Anh đã từng cảnh cáo Giang Ngôn, nhưng cậu không nghe.
Không nghe lời, thì phải bị trừng phạt.
Lục Cảnh Trạm bế Giang Ngôn lên, mặc cho cậu vùng vẫy điên cuồng. Anh bước thẳng vào phòng ngủ, thô bạo quăng cậu xuống giường.
Giang Ngôn nằm đó, đôi mắt tràn đầy sợ hãi, ánh nhìn như thể cậu đang đối diện với một ác quỷ muốn lấy mạng mình. Cậu tiếp tục lặp lại những lời cầu xin:
“Đừng làm vậy… Đừng…”
Nhưng Lục Cảnh Trạm chẳng hề bận tâm.
Anh mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra một chiếc khăn lụa. Đó là món đồ anh mang về từ N quốc – nơi nổi danh với những mẫu khăn lụa thêu tay tinh xảo, mỗi hoa văn đều mang theo một câu chuyện tình yêu. Chiếc khăn này có họa tiết tượng trưng cho sự thuần khiết và hạnh phúc.
Ngay từ khi nhìn thấy, Lục Cảnh Trạm đã nghĩ Giang Ngôn sẽ thích, bởi vì chiếc khăn ấy khiến anh liên tưởng đến một trang sách cổ điển – và Giang Ngôn yêu sách.
Nhưng hiện tại, chiếc khăn lụa này lại được nhét vào miệng cậu, chỉ để ngăn những âm thanh van xin của cậu vọng đến tai anh.
…
Sự cưỡng ép này, với Giang Ngôn, không còn chút tôn nghiêm nào. Chiếc khăn lụa trong miệng đã ướt đẫm bởi nước mắt và nước dãi, không còn giữ được dáng vẻ ban đầu.
Lục Cảnh Trạm cúi người, chậm rãi kéo chiếc khăn ra. Một sợi chỉ bạc mờ mịt rơi xuống mép giường. Anh nhìn thoáng qua, ánh mắt tối sầm lại, rồi tùy tiện ném chiếc khăn sang một bên, như thể đó là thứ không đáng giá – giống hệt cách anh đối xử với sự yếu đuối của Giang Ngôn.
Khi mọi thứ kết thúc, Lục Cảnh Trạm cúi xuống, ôm lấy cậu. Đôi môi anh lướt qua vành tai của Giang Ngôn, để lại những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nặng nề. Anh luôn thích hôn đôi tai nhạy cảm ấy, nhưng gần đây, nó dường như không nghe lời.
Giang Ngôn không trả lời. Cậu nằm im, không còn chút sức lực, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.
Đến lúc này, cậu mới nhận ra mình ngu ngốc biết bao. Trước đây, cậu cứ nghĩ mình là con thú cưng nhỏ bé được Lục Cảnh Trạm cưng chiều, được anh vuốt ve, dỗ dành. Nhưng cậu lại quên rằng người đàn ông trước mặt vẫn là một kẻ đứng trên cao, lạnh lùng và tàn nhẫn.
Cậu đã tự mình vẽ nên bức tranh đẹp đẽ, để rồi giờ đây nó tan vỡ thành từng mảnh vụn.
Nước mắt từ khóe mắt cậu rơi xuống, như dòng máu rỉ ra từ vết thương lòng không thể lành.
Nhìn thấy Giang Ngôn khóc, Lục Cảnh Trạm ôm cậu chặt hơn, dịu dàng hôn lên đôi mắt đỏ hoe. Giọng nói anh khẽ vang lên, giống như đang an ủi một đứa trẻ:
“Đừng khóc, ngoan nào. Đây chỉ là phạt thôi mà.”
…
Từ hôm đó, Lục Cảnh Trạm nhốt Giang Ngôn trong căn nhà rộng lớn.
Chiếc điện thoại duy nhất của cậu đã bị tịch thu, cậu không thể liên lạc với bất kỳ ai, chỉ có thể đi lại trong căn nhà rộng 800 mét vuông này.
Có lúc, không gian ấy khiến cậu cảm thấy mình quá nhỏ bé, như thể chỉ tồn tại trong một góc khuất không ai để ý. Nhưng cũng có lúc, đứng bên cửa sổ nhìn thế giới ngoài kia, cậu cảm giác mình như một con chim bị nhốt trong chiếc l*иg vàng.
Buổi tối, Lục Cảnh Trạm thường dẫn Giang Ngôn ra ngoài tản bộ. Tiểu khu nơi họ sống rất đẹp, có núi, có hồ, con đường xanh mướt kéo dài bất tận. Họ đi dạo từ lúc hoàng hôn cho đến khi màn đêm buông xuống.
Dẫu vậy, những bước đi ấy chẳng thể xóa tan cảm giác ngột ngạt trong lòng Giang Ngôn. Cậu nhận ra, mình chẳng khác gì một con chim bị bẻ gãy đôi cánh, mãi mãi bị giam cầm trong l*иg son…