Thân Phận Tình Nhân

Chương 9: Ép buộc

Do thụ đã quyết tâm muốn chia tay nên mình sẽ đổi xưng hô để thể hiện rõ.

---

“Chào buổi trưa, Giang Ngôn.” Lục Cảnh Trạm lên tiếng, giọng nói lạnh lùng và trầm đυ.c.

Ánh mắt anh không rời Giang Ngôn, dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nơi nụ cười dịu dàng đang nở trên môi. Nụ cười ấy từng là của riêng anh, nhưng giờ đây lại thuộc về một người khác.

Mọi thứ đã đảo lộn. Anh phải đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo.

Không nhận được câu trả lời, Lục Cảnh Trạm nhắc lại, giọng nói sắc bén hơn: “Lên xe.”

Giang Ngôn ngẩng lên, nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông trước mặt. Lục Cảnh Trạm từng là người mà cậu yêu thương nhất, nhưng giờ đây, anh lại trở nên xa lạ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu gần như nghe theo mệnh lệnh, nhưng lý trí kịp thời kéo cậu lại.

Cố giữ bình tĩnh, Giang Ngôn mỉm cười nhẹ: “Hôm nay tôi có hẹn với bạn. Chúng ta có thể nói chuyện vào ngày mai được không? Hoặc chiều nay cũng được.” Cậu khựng lại một chút, rồi bổ sung: “Tôi không muốn làm phiền anh.”

Giang Ngôn không muốn hoàn toàn phá hủy mối quan hệ của cả hai. Dù biết tình cảm này đã đi đến hồi kết, cậu vẫn mong giữ lại chút gì đó tốt đẹp.

“Tập đoàn Duy Á m.” Lục Cảnh Trạm đột ngột nhắc đến, giọng anh có chút mỉa mai.

“Ý anh là gì?” Giang Ngôn ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Họ đã đến thăm nhà chúng ta,” Lục Cảnh Trạm nói, trên môi anh nở một nụ cười nhạt. “Em không nhớ sao?”

Giang Ngôn nhíu mày. Cậu không nhớ gì về cuộc gặp với tập đoàn Duy Á, càng không hiểu tại sao Lục Cảnh Trạm lại nhắc đến chuyện này. Càng không hiểu lý do anh muốn nhắc lại chuyện của Lý Nguyên.

Lục Cảnh Trạm nhìn cậu, giọng anh lạ lẫm: “Em thật sự không nhớ gì sao? Còn công ty Lý Nguyên? Anh nghĩ em phải biết rõ chứ.”

Giang Ngôn cứng đờ, ánh mắt đầy sự bối rối. Cậu lẩm bẩm gọi tên anh: “Lục Cảnh Trạm…”

Lục Cảnh Trạm không cho cậu cơ hội né tránh, tiếp tục nhắc lại: “Lên xe.”

---

Cảnh vật bên ngoài lướt nhanh qua cửa kính. Giang Ngôn ngồi trong xe, cúi đầu gửi tin nhắn cho Lý Nguyên:

“Tôi gặp phải một tình huống bất ngờ, hôm nay không thể đi được. Xin lỗi nhé.”

Lý Nguyên đáp lại rất nhanh: “Không sao đâu. Tôi cũng vừa bị kẹt xe, không đi được thì hẹn lần sau. Cậu ổn chứ? Có cần tôi giúp gì không?”

Giang Ngôn đọc tin nhắn, lòng tràn ngập sự áy náy. Cậu trả lời rằng mình có thể tự giải quyết và bảo Lý Nguyên không cần lo lắng.

Lục Cảnh Trạm từ gương chiếu hậu nhìn thấy Giang Ngôn vẫn cúi đầu bấm điện thoại, ánh mắt anh lạnh lùng hơn. Tay anh siết chặt vô lăng, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

Đột nhiên, Lục Cảnh Trạm tăng tốc. Giang Ngôn bị giật mình, vội vàng nắm chặt dây an toàn. Qua kính chắn gió, cậu thấy một chiếc Toyota đỗ ven đường, nhưng Lục Cảnh Trạm chẳng hề giảm tốc mà rẽ vào một con đường khác.

Xe dừng lại trước căn hộ quen thuộc. Lục Cảnh Trạm bước ra, mở cửa cho Giang Ngôn. Anh kéo cậu xuống xe một cách mạnh mẽ.

Giang Ngôn lảo đảo theo sau, chỉ biết giữ thăng bằng, không nói một lời.

Khi cả hai bước vào thang máy, Lục Cảnh Trạm mới thả lỏng bước chân, để cậu có thể chỉnh lại hơi thở.

---

Cánh cửa mở ra, không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề. Những người giúp việc khi nhìn thấy sắc mặt anh đã vội vã rút lui, để lại không gian chỉ còn lại hai người.

Im lặng bao trùm căn phòng, nặng nề như một làn sóng không thể xua tan.

Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm, Giang Ngôn lên tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh: “Em rốt cuộc muốn gì?”

Lục Cảnh Trạm không trả lời, bước đến bếp rót một cốc nước, uống xong rồi quay lại nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng: “Em nên uống chút nước. Lát nữa em sẽ cảm thấy khát đấy.”

Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Giang Ngôn cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ bao trùm lấy mình.

Giang Ngôn đứng dậy chậm rãi, ánh mắt đầy lo lắng. Như một con thú hoảng loạn, cậu bất ngờ lao về phía cửa, định mở ra chạy trốn.

Ngay khi tay cậu vừa chạm vào tay nắm cửa, một bàn tay lớn đập mạnh lên đó, đóng sầm lại.

Tiếng "phanh" vang lên nặng nề, như một hồi chuông cảnh báo.

Giang Ngôn run rẩy, cơ thể cứng đờ. Cậu cố sức kéo tay Lục Cảnh Trạm ra nhưng vô ích. Tim cậu đập thình thịch, nỗi tuyệt vọng dần chiếm lấy tâm trí.