[ABO] Xin Lỗi! Tôi Không Muốn Kết Hôn

Chương 2

Quay ngược dòng thời gian về một ngày trước, tại một căn biệt thự sang trọng nằm yên bình bên rìa thành phố, nơi có vườn hoa hồng đỏ thắm kiêu sa nở rộ vào mùa xuân với khung cảnh êm đềm như một giấc mơ của khu vườn nhỏ, khung cảnh vô cùng tĩnh lặng nhưng lại ấm áp tách biệt hoàn toàn với nhịp sống hối hả thường nhật. Thế nhưng, bất chợt một tiếng hét chói tai vang lên như xé toạc bầu không khí yên bình và phá vỡ hoàn toàn khung cảnh nên thơ đầy lãng mạn ấy.

“KHÔNG... Con không kết hôn... Không kết hôn đâu…”

Cái thân nhỏ bé kia trông thì vô hại vậy chứ thực sự có khả năng dở được cả nóc nhà này.

“Ôi trời, ai mà nghĩ cái thân bé tí đó lại có cái giọng chát chúa cỡ này chứ, điếc tai ba rồi cái thằng này. Nói chuyện bình thường thôi… rách cái màng nhĩ của ba rồi đây này…”

Ông Lê ngồi phịch xuống ghế thở dài đầy bất lực, dù sao cái cục nợ này cũng là do cả nhà ông quá chiều chuộng mà ra. Cuối cùng lại chiều ra một thằng nhóc tuỳ tính, cả thèm chóng chán làm gì cũng không chịu làm đến cuối cùng.

“Học đại học một năm, mày đã đòi bảo lưu đi du lịch mất hai năm. Mai ở nơi này mốt ở nơi kia… mày không hiểu ba lo lắng cỡ nào sao. Lần này chỉ là kêu mày đi gặp mặt, cũng không bắt mày kết hôn ngay lập tức. Bây giờ ba không cần mày nữa, mày lấy chồng sinh cháu cho ba để ba dạy lại đứa khác.”

Anh trai ngồi bên cạnh thấy ba đã tiến vào trạng thái nóng giận, anh vội rót thêm trà rồi vuốt lưng xoa dịu ông.

“Ba... Ba bớt giận, ảnh hưởng sức khỏe, ba uống miếng nước cho hạ hỏa... Còn em nữa ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với ba, nhanh lên.”

Giọng anh nghe qua thì có vẻ như đang nghiêm khắc khuyên nhủ nhưng thật ra anh mới là người yêu thương em trai mình nhất. Anh trai lúc nào cũng là người đứng giữa khuyên nhủ làm dịu lại mối quan hệ của ba và em trai mình.

Cậu nhóc bĩu môi, cục cằn ngồi xuống nhưng vẫn không chịu bớt miệng.

“Thế kỷ nào rồi còn liên hôn, ba là người thời đại nào vậy?”

Thấy nó đã chịu ngồi xuống xem như hành động này đã là sự nhún nhường của nó rồi, giọng điệu ông Lê cũng hòa hoãn lại, giải thích lí lẽ cặn kẽ cho con trai nhỏ của mình nghe.

“Cũng không phải tự nhiên ba tìm cho con một người chồng, người này là con trai của bạn thân baba con. Thằng nhóc đó là Alpha trội, rất tài giỏi, lại là người thừa kế duy nhất trong nhà không cần đấu đá, kết hôn xong cuộc sống cũng rất yên ổn. Còn nữa… về vấn đề thẩm mỹ ba cũng bảo đảm nó lớn lên hợp mắt con. Hôn ước này là baba định ra cho con.”

Cậu nhóc lắc đầu ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, xem như nước bọt ông tốn nãy giờ vô ích rồi.

“Giờ ba lại lôi baba ra để ép con sao? Baba cũng không còn, sao con biết được có phải ba cố ý lừa con không.”

“Mày... Tức chết ba mày rồi... Con với cái... Chỉ là gặp mặt ăn một bữa cơm, cũng không phải kêu mày đi chết. Ba nhỏ mày còn ở đây ba đã không phải chật vật như này với mày đâu.”

“Vậy sao ngày đó, ba không chọn baba đi, bây giờ đã tốt hơn là chọn con rồi…”

Nói xong, cậu đứng dậy rời đi trong khi đôi mắt đã đỏ hoe.

“Đứng lại đó... Thanh Nhã... vậy thì bây giờ bay qua bên kia, chú tâm học cho xong rồi mày đem bằng đại học về cho ba, ba sẽ để cho mày yên ổn cho tới khi học xong đại học.”

Ba nhỏ luôn là điểm giới hạn của mọi câu chuyện trong gia đình này, Thanh Nhã chỉ biết là baba vì sinh khó mà ra đi sau ngày sinh của cậu một ngày, vì cậu sinh lúc nửa đêm, ba nhỏ gắng gượng đến rạng sáng hôm sau thì đi. Cũng chỉ một mình ông Lê biết, sau này ông đã điều tra được, vì chính mình gây thù chuốc oán trên thương trường mà liên lụy vợ con, chính vì vậy ông cũng đặc biệt vô cùng cưng chiều đứa con út này, nó đòi cái gì cũng đáp ứng nhưng thời gian ông ở bên cạnh nó lại không nhiều.

“Ba bình tĩnh, để chút nữa con đi tìm em nó về… huyết áp lại tăng thì mệt lắm. Nhưng mà ba, trong giới đã có tin đồn con trai nhà đó ăn chơi sa đọa, mỗi ngày đổi một beta, con sợ là nếu baba còn sống cũng không đồng ý hôn sự này đâu ạ. Với cả nó là omega lặn, ba không quên baba đã khó khăn thế nào khi mang thai bọn con sao ạ?”

“Con nói phải, ba cũng nóng giận quá rồi. Lần trước ba gặp thằng nhóc bên kia rồi, con người cũng ngay thẳng lễ phép. Thôi, để ba điều tra kỹ càng rồi bàn bạc lại với bên đó. Ba lên nghỉ đã, muốn đứt hơi với nó... Tìm nó về trước khi nó quậy phá gì đó... À không sao đâu, nó sẽ sớm về thôi, chả đem theo cái thẻ tín dụng nào chắc chắn không đi đâu xa được."

Ông Lê nhặt cái ví rớt dưới gầm của bộ sô pha quăng lên bàn rồi nhìn thấy chiếc điện thoại màu vàng đặc trưng nằm trong góc của sô pha, cái màu nổi bật chỉ một người dám sử dụng trong nhà này, ông Lê phì cười thằng con ngốc cũng quên luôn tức giận, chắp tay sau lưng đi lên tầng trên.

Ông Lê Hồng Thanh là chủ tịch tập đoàn LP là Alpha trội, ông là người đi lên bằng hai bàn tay trắng nhờ sự ủng hộ của người vợ Omega đã mất. Hai người đã cùng trải qua nhiều khó khăn nên cho dù đã hơn 20 năm ông cũng không tìm người vợ mới. Ông có được hai người con cùng vợ, Thanh Phong 27 tuổi, kế thừa hoàn toàn gen Alpha trội của ông, hiện đang nắm giữ chức phó chủ tịch tập đoàn, lúc ông đang đau buồn khổ sở nhốt mình ôm di ảnh vợ, Thanh Phong đã học xong thay tả pha sữa, lúc ông đứng dậy được từ đau khổ Thanh Phong đã dạy em mình cách gọi ba, anh luôn là người dịu dàng, ấm áp như vậy… tính cách này lại giống y hệt ba nhỏ nên ông Lê luôn yên tâm về con trai lớn.

Còn con trai nhỏ là Thanh Nhã vừa tròn 21 tuổi, đến năm 15 tuổi đang yên đang lành từ Beta bị ép phân tính thành Omega tính lặn, Omega người ta sẽ dịu dàng Omega nhà này sẽ đánh nhau với người khác bảo vệ Omega khác, Omega nhà người ta sẽ học nấu ăn học dương cầm… Omega nhà này lại học võ còn lén học uống rượu. Chỉ có lúc vẽ tranh mới điềm tĩnh lại chút ít… có khi ông nghĩ là do gia đình không có đầy đủ như nhà người ta nhưng cuối cùng ông vẫn không thể tìm người nào tốt hơn ba nhỏ của bọn trẻ nên cũng thôi.