[ABO] Xin Lỗi! Tôi Không Muốn Kết Hôn

Chương 1

Trong căn phòng suite sang trọng của khách sạn cao cấp, ánh sáng mặt trời dịu dàng len qua rèm cửa màu xám bạc của khung cửa sổ sát đất làm căn phòng sáng lên một cách tinh tế. Trên chiếc giường king-size phủ ga giường trắng tinh nhưng đã bị dày vò đến lung tung rối loạn, người đàn ông mang khí chất Alpha trội ngồi tựa lưng vào đầu giường, hắn chỉ khoác hờ trên người một chiếc áo choàng tắm bằng lụa tơ tằm thượng hạng, mái tóc hắn hơi rối sau một đêm dài. Đôi mắt sắc lạnh, sâu thẳm hắn lướt một vòng quanh căn phòng, vẻ khó chịu hiện rõ khi không thấy dấu tích nào của bạn tình đêm qua để lại.

Mùi hương thoang thoảng ngọt ngào của hai luồng pheromone mạnh mẽ hoà quyện vào nhau còn vương khắp nơi chính là minh chứng cho chuyện đêm qua không phải là ảo giác của hắn, ở trong căn phòng này hắn như tắm trong bầu không khí xung quanh chỉ toàn là pheromone khiến cảm giác mất kiểm soát càng thêm rõ ràng. Hắn cau mày, đôi tay mạnh mẽ chống lên đùi, như thể đang cố nhớ lại từng chi tiết của đêm qua.

Giọng nói trầm thấp khẽ cất lên trong không gian tĩnh lặng

“Bỏ đi mà không nói một lời?”

Bước chân mạnh mẽ dẫn hắn đến cửa sổ lớn nơi toàn cảnh thành phố trải dài dưới ánh nắng rực rỡ. Ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên qua không trung để tìm kiếm điều gì đó. Nhưng thay vì tức giận, một nụ cười nửa miệng hiện lên vẻ mặt vô cùng thích thú.

“Được lắm, chạy cũng nhanh đấy. Để tôi tìm được thì cậu chết chắc.”

Hắn nói như tự nhủ với chính mình, bàn tay siết chặt lấy ly rượu người kia đã dùng đêm qua còn sót lại trên bàn, mắt hắn chợt loé, dưới ghế sa lông có một vật sáng lấp lánh. Hắn cúi xuống nhặt lên một tấm thẻ VIP của câu lạc bộ rồi đi lại tủ đầu giường lấy điện thoại của mình bấm chọn một dãy số.

[Tôi nghe đây! Bảo Khánh.]

“Cậu làm gì mà cả buổi mới bắt máy vậy?”

[Mới 6 giờ sáng, còn chưa đến giờ hành chính đâu thưa ngài phó chủ tịch.]

“Dậy đi, có việc cho cậu làm bây giờ đây… tìm một tên Beta… không hắn giả làm Beta, cao tầm 1m65, mắt to tròn, tóc nhuộm màu hạt dẻ, da trắng Hồng, môi rất đẹp… tóm lại là rất đẹp. Đến điều tra camera ở câu lạc bộ… tôi còn giữ thẻ VIP hắn sử dụng có thể điều tra từ đây.”

[Mới sáng sớm cái gì mà hết Beta rồi lại đến giả Beta, chưa tỉnh ngủ mà cậu đã làm tôi nhức đầu rồi. Bình thường không phải cậu thường không muốn gặp lại họ sau một đêm?]

“Thì là Omega giả Beta, có pheromone hương hoa Hồng rất dịu nhẹ, tóm lại cậu không cần quan tâm đến việc đó... Cả đời tôi chưa từng bị ai chơi một vố đau đớn đến cỡ này, dám bỏ thuốc tôi thì tên đó chết chắc rồi…”

[Vậy nếu bắt được thì cậu định làm gì?]

“Nhốt lại… tóm lại là làm đi đừng hỏi nữa.”

Hắn bực tức trút giận lên chiếc bình hoa trang trí vô tội trên bàn phòng khách sạn. Tiếng mọi thứ vỡ vụn khiến Nhật Đông ờ bên kia điện thoại nghe được phụt cười dù đã cố kiềm nén.

Hắn là Trần Bảo Khánh năm nay 24 tuổi, là con trai duy nhất và là tài phiệt đời thứ 3 tập đoàn XN với thể chất của Alpha tính trội, từ lúc phân tính đã bộc lộ hết mọi đặc tính ưu tú của một Alpha trội và luôn được các Omega vây quanh đeo đuổi, nhưng hắn chẳng lấy điều đó làm tự hào ngược lại còn rất ghét đi đến những nơi đông người, lúc nào cơ thể cũng bị ám đầy mùi pheromone có ý quyến rũ làm bệnh thích sạch sẽ của hắn ngày càng nặng.

Hắn có một người bạn thân từ nhỏ là Nhật Đông cũng là một Alpha, ba của Nhật Đông từng là trợ lý riêng của ông nội chính là ngài cựu chủ tịch tập đoàn hiện đã về hưu, vì ba mất do tai nạn, nên ông nội đã ra tay trợ giúp anh và mẹ, chính bản thân Nhật Đông cũng xem như là trợ lý được huấn luyện từ nhỏ cho Bảo Khánh nên hai người cũng thân thiết như anh em còn cùng nhau lớn lên. Nhưng tính tình hai người lại vô cùng đối lập nhau dù ở cùng một mái nhà từ bé, Nhật Đông khá cứng nhắc và nghiêm túc cũng hơi quy cũ do được ông của Bảo Khánh chăm sóc, cũng vì rất sùng bái, kính trọng ông nội nên anh cũng học được rất nhiều từ phong thái của ông. Châm ngôn của Nhật Đông là "nếu không phải vì sự ủy thác của cựu chủ tịch, tôi đã đấm chết hắn."