Một con zombie bất ngờ chui qua được bức tường đất mà A Di dựng lên, nhe răng gầm gừ lao thẳng tới Tống Dữ Thanh.
May mà chị Tần phản ứng nhanh, phóng thanh đại đao chém bay đầu nó ngay tức khắc.
Tống Dữ Thanh cũng bị dọa đến giật mình đôi chút.
Nhìn cái xác zombie nằm dài phía sau, cô nghĩ bụng đây coi như là tiền trả cho dịch vụ của chị Tần, liền lấy ra một chai nước và một gói mì tôm dúi vào tay chị:
“Một con zombie đổi được một chai nước, còn gói mì này coi như duyên phận, tặng các chị luôn.”
Chị Tần hơi nhướng mày, có vẻ khó tin:
“Tôi là dị năng giả hệ nước, tự tạo ra nước được. Vậy, chai nước này có thể đổi thành mì tôm luôn không?” Lâm Tiểu Na cọ cọ hai tay, đầy hy vọng hỏi.
“Được thôi.” Tống Dữ Thanh chẳng hề lăn tăn mấy chuyện này.
“Siêu thị của cô còn gì nữa?” Lâm Tiểu Na hào hứng hỏi tiếp.
“Nhiều lắm, mấy người theo tôi vào xem là biết.”
Lâm Tiểu Na tràn đầy tò mò, quay sang nhìn chị Tần đầy mong chờ, như muốn nói: Cho phép đi mà!
Chị Tần hơi do dự. Trên đường đi, cả nhóm từng gặp không ít kẻ chặn đường cướp bóc, người phụ nữ trước mặt này nhìn qua thì không giống kẻ xấu, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
“Đi xem thử đi. Tôi thấy cô gái này giống chị đấy, chị thì khí thế bùng nổ, còn cô ấy thì sức mạnh ngấm ngầm, mà nhìn thế nào cũng không giống người xấu.” Lâm Tiểu Na kéo tay áo Chị Tần, còn làm nũng: “Với lại, đến căn cứ còn xa, tụi mình cũng sắp hết đồ ăn rồi.”
“Được rồi, đi xem thử.” Chị Tần cuối cùng cũng gật đầu, vốn dĩ không chịu nổi màn nũng nịu "sởn da gà" của Lâm Tiểu Na.
Tống Dữ Thanh trong lòng mừng rỡ, xách đầu và xác của con zombie lên.
“Đi theo tôi.”
“Eo ôi!” Lâm Tiểu Na rùng mình: “Zombie bẩn thế mà cô còn mang theo làm gì?”
Tống Dữ Thanh cười nhẹ: “Lát nữa cô sẽ biết.”
Cả nhóm đi theo cô vào con hẻm. Trên đường, những con zombie bị A Di ngăn lại bằng những bức tường đất chắc chắn.
Khi đến trước cửa Siêu thị Thần Thánh, năm người cảm thấy như bị lừa. Siêu thị ở đâu cơ chứ?
Tống Dữ Thanh đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ ra, để lộ một không gian bên trong với những kệ hàng đầy ắp. Nhìn thấy cảnh tượng này, cả nhóm không giấu được niềm vui. Từ khi đại dịch zombie xảy ra, các siêu thị và trung tâm mua sắm hoặc là bị zombie chiếm giữ, hoặc là bị cướp phá sạch sẽ, làm gì còn nơi nào gọn gàng và đầy đủ hàng hóa như thế này.
Lâm Tiểu Na chỉ vào hộp cơm trên kệ, gần như hét lên: “Cái này! Tôi đổi mì tôm lấy hộp này được không?”
“Không vấn đề.” Tống Dữ Thanh vừa nói vừa dùng dao đập vỡ sọ con zombie. Bên trong, viên tinh hạch của nó có màu đậm hơn những viên cô từng thấy trước đó.
Trước mặt cả nhóm, cô hấp thụ năng lượng từ viên tinh hạch vào cơ thể.
“Cái đó là gì vậy?” Chị Tần thắc mắc.
“Tinh hạch, có thể tăng năng lượng.” Tống Dữ Thanh nói, ngừng lại một chút rồi tiếp: “Lần sau các chị tới mua đồ, có thể lấy tinh hạch về dùng, siêu thị chỉ thu mỗi xác zombie thôi.”
Cô nhận ra rằng dị năng giả càng mạnh, gϊếŧ càng nhiều zombie, thì doanh thu của mình sẽ càng tăng.
Doanh thu tốt thì cô mới có thể ở lại Siêu thị Thần Thánh mà sống sót được.
Chị Tần, Lâm Tiểu Na và mọi người còn đang ngỡ ngàng tiêu hóa chuyện tinh hạch có thể tăng cường dị năng, thì đã thấy Tống Dữ Thanh vác đầu lẫn xác của zombie bỏ vào cánh cửa kiểm tra.
“Tít, zombie cấp trung.”
Hóa ra là zombie cấp trung, bảo sao nó có thể vượt qua được tường đất!
Cả nhóm tò mò vây quanh, chăm chú nhìn cánh cửa kiểm tra.
“Đây là hệ thống đánh giá zombie của siêu thị.”
“Ủa, hóa ra nó nung chảy cả xác zombie luôn hả?” Lâm Tiểu Na mắt tròn xoe.
Ục ục ục~
Tiếng bụng Lâm Tiểu Na kêu phá tan bầu không khí.
Chị Tần liếc nhìn cô, lắc đầu cười:
“Zombie cấp trung giá trị gấp đôi zombie cấp thấp, tôi lấy thêm một phần cơm hộp cho các cô.”
“Bọn tôi ăn tại đây được không?” Lâm Tiểu Na nuốt nước bọt, hỏi đầy hy vọng.
“Tất nhiên rồi.”
Tống Dữ Thanh kéo ra năm cái ghế, để cả nhóm ngồi dọc theo cửa sổ ăn cơm hộp.
Không hiểu sao, giữa ban ngày, ánh sáng bên ngoài dường như mờ đi chút. Tống Dữ Thanh quay đầu, thấy A Di đang dùng dị năng dựng bức tường đất bên ngoài siêu thị, liền nhận ra vấn đề.
Cô ấy chắc mệt lắm đây.
“A Di, cái tường đất đó không cần đâu.”
Chị Tần: “Hả?”
A Di: “Không cần á?”
Lâm Tiểu Na: “Đừng đùa, đây là lớp bảo vệ đấy!”
Tống Dữ Thanh bắt chước giọng điệu của Phó Cia: “Chỉ cần trong Siêu thị Thần Thánh, mọi người sẽ an toàn tuyệt đối.”
A Di bán tín bán nghi thu lại tường đất, chị Tần lập tức nắm chặt đại đao, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Thế nhưng, khi bức tường biến mất, zombie bên ngoài không lao tới như họ tưởng, mà vẫn giữ khoảng cách nhất định, chẳng dám lại gần siêu thị.